Anh Vân
- Nằm trong ban tổ chức, chị có thể cho biết hội thảo thơ sắp tới hướng đến điều gì?
- Hiện nay, TP HCM vẫn duy trì hoạt động của nhiều đêm thơ, nhiều CLB thơ nhưng một hội thảo cho tươm tất thì hơn 5 năm nay chưa có. Với "Hội thảo về tình hình thơ TP HCM", Hội Nhà văn hy vọng những người quan tâm đến thơ có dịp nhìn lại cả một chặng đường phát triển thơ thành phố, về những mặt được, chưa được cũng như định hướng về tương lai.
Chúng tôi đã mời 10 nhà thơ, nhà lý luận - phê bình trình bày tham luận và sẽ mời khoảng 100 nhà thơ, nhà phê bình, bạn yêu thơ đến với chương trình. Tôi tin là sẽ có nhiều ý kiến thú vị, độc đáo, thậm chí bùng nổ về đời sống thơ hôm nay trong hội thảo cởi mở này.
![]() |
Nhà thơ Lê Thị Kim. Ảnh: T.K. |
- Đã thành danh và có nhiều bài thơ đi vào lòng độc giả, chị nhận định gì về đời sống thơ hôm nay?
- Tôi đang tự hỏi: "Thơ đang sống sâu lắng hay chết một cách lặng lẽ?". Tình hình kinh tế - xã hội - chính trị của thành phố đang vươn về phía trước, gia nhập WTO, hòa nhịp chung với nền kinh tế thế giới nhưng thơ dường như bị đứng ngoài lề. Trong khi, văn thơ lại chính là một trong những biểu tượng văn hóa - nghệ thuật của đời sống dân tộc.
Bản chất của thơ là trầm lắng, không ồn ã như một sô ca nhạc, một trận đá bóng và đã đến lúc người yêu thơ cần tự vấn: Thơ đang bỏ rơi đời sống hay đời sống đang bỏ rơi thơ?
- Vậy chị có so sánh gì về đời sống thơ hôm nay và thời của thế hệ chị?
- Thời chúng tôi, thơ xanh tươi, trong sáng hơn, hòa nhịp rõ nét với cuộc sống hơn. Chúng tôi háo hức làm thơ, làm xong háo hức tìm nhau để đọc cho nhau nghe. Giữa các bạn thơ có nhu cầu gặp nhau rất lớn, gặp nhau như một chất xúc tác để giữ "lửa" sáng tác. Nhà thơ lại có lực lượng độc giả riêng, được hít thở trọn vẹn không khí thơ ca. Còn ngày nay, tôi có cảm giác, bạn thơ lười gặp nhau và không khí thơ ca không còn trọn vẹn cả ở nhà thơ lẫn độc giả.
- Sao chị có vẻ bi quan vậy?
- (cười) Tôi không cho là mình bi quan, đó chỉ là cách nhìn thành thật về hiện trạng thơ lúc này. Tại sao ngày trước, 1 tập thơ được in 5.000 bản bán vẫn hết, ngày nay khoảng 2.000 bản còn tồn mãi? Tại sao ngày trước có những "hiện tượng" thơ và những "hiện tượng" ấy còn sống đến giờ, trong khi những gương mặt nhà thơ đoạt giải hôm nay dễ dàng bị chìm lấp. Sao văn xuôi có sách best-seller còn thơ thì chưa? Hơn lúc nào hết, đây là lúc mỗi nhà thơ chân chính phải biết nhìn lại mình và xã hội cũng như các phương tiện truyền thông cần "quảng cáo" giúp cho thơ, cùng nhau vực thơ đứng dậy.
- Kỷ niệm vui nào đối với thơ mà chị nhớ mãi?
- Tôi bước vào làng thơ ở tuổi đôi mươi, trẻ trung và háo hức, lúc nào cũng nghĩ mình là trẻ trung. Có lần gặp nhà thơ Chế Lan Viên chưa kịp nghĩ sẽ chào như thế nào, nhà thơ đã chặn ngay: "Kim này, thơ văn thì chỉ có đàn anh, đàn em chứ không có chú cháu gì đâu nhá!". Lời nói vui ấy cứ làm tôi nhớ mãi về một thái độ sống với thơ. May là từ trước đến giờ mới gọi nhà thơ Bảo Định Giang là "chú" vì lỡ kêu từ trước nên không đổi được.
- Thơ ca đem đến điều gì cho cuộc đời của chị?
- Năm 1990 tôi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, lại được bạn đọc báo Tuổi Trẻ lúc bấy giờ bầu chọn là "Nhà thơ được yêu thích của thành phố" cùng với anh Đỗ Trung Quân. Vài bạn bè gọi đùa tôi là "nữ hoàng" của thơ tình. Đùng một cái, tôi đi vẽ tranh và năm 1993, tôi triển lãm tranh của mình. Kết quả thu được ngoài mong đợi. Tranh tôi được nhiều bạn thơ tìm sưu tập. Tiền tranh thu rất khá. Tôi gây dựng được cuộc sống như hôm nay nhiều lúc từ tiền bán tranh, từ nghề nghiệp là kỹ sư hóa và từ công việc kinh doanh. Lúc túng bấn thì nhờ trợ giúp kịp thời từ bạn bè gia đình chứ chưa bao giờ từ tiền nhuận bút thơ cả.
Nhưng thơ luôn là một cái gì đó rất khác, là nơi tôi làm chỗ dựa, chống đỡ tinh thần khi tôi tưởng như không vin vào được đâu để bước tiếp. Từ khi anh Châu chồng tôi (nhà văn Đông Quân) mất đi, thơ là "người tình chung thủy nhất" của tôi.
- Bận rộn với quá nhiều công việc khác, tình yêu của chị dành cho thơ hiện giờ như thế nào?
- Tôi vẫn đang vẽ và làm thơ tình, cuối năm nay sẽ cố gắng ra mắt ít nhất là một tập thơ.
Có thể với người khác, khi mệt mỏi với công việc sẽ hoài nghi về sự tồn tại của thơ ca, xem đó như một vật cản cho cuộc sống. Nhưng với tôi, lúc rơi vào tâm trạng như vậy, tôi thà rũ bỏ những công việc khác để cho mình thanh thản để trở lại với thơ. Thơ là "một khoảng sân sau" cho tâm hồn mình trú ngụ và quay về.
Anh Vân thực hiện