- Vì sao đang thành công với nhạc vàng, chị lại chuyển hướng sang nhạc Trịnh?
- Thật ra, tôi định hát nhạc Trịnh trước cả bolero. Việc hát dòng nhạc nào đã được sắp xếp sẵn trong tư duy của tôi từ lâu. Nhưng cái gì xảy ra cũng nhờ vào chữ duyên. Thời điểm tôi quyết định hát bolero là lúc tôi có nhiều cảm hứng với dòng nhạc này nhất. Đến giờ, tôi vẫn thấy lựa chọn của mình là đúng.
Những ca khúc đầu tiên tôi biểu diễn chính là nhạc Trịnh. Tôi từng đi hát để kiếm cát-xê 50.000 đến 60.000 nhờ những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Các bài hát đó tôi đều thuộc nằm lòng, gắn bó giống như máu thịt.
- Chị gặp khó khăn gì thể hiện dòng nhạc của Trịnh Công Sơn?
- Bước vào phòng thu, mỗi ca khúc, tôi không cần thể hiện quá ba lần. Tôi chỉ cần lật giở lại những ký ức và hát lại các ca khúc cũ bằng cảm xúc, trải nghiệm, trình độ mà bản thân đang có.
Khi đã hát được bolero rồi, bạn sẽ không ngại bất kỳ dòng nhạc nào nữa. Theo tôi, bolero là dòng nhạc khó và đặc trưng nhất rồi. Từng câu chữ, giai điệu đều rất đơn giản, chân thật, mộc mạc. Nhạc Trịnh vốn là dòng nhạc bình dị, gần gũi với mọi người. Nhưng để thể hiện được sự bình dị đó một cách nồng nàn, không bị cường điệu, khô cứng hay áp lực là một bài toán không hề đơn giản. Các ca khúc đều có quãng rộng, mỗi lần hát đều phải tập trung từng câu. Sinh viên thi thanh nhạc chỉ cần chọn ca khúc của Trịnh Công Sơn đôi khi cũng đã khiến giám khảo dè chừng rồi. Hiện tại là lúc tôi hát nhạc Trịnh hay và vừa vặn nhất. Những đắng cay, ngọt bùi chắt lọc trong cuộc đời suốt 20 năm đem lại cho tôi một kho cảm xúc. Do không muốn nóng vội, tôi mất ngần ấy thời gian để quyết định đến với dòng nhạc này.
- Chị nói gì trước ý kiến Lệ Quyên đang tìm đường rút lui trong khi các ca sĩ thi nhau tấn công "lãnh địa" bolero?
- Sao lại lui được, tôi thừa thắng xông lên đấy chứ. Tôi chưa bao giờ lo lắng về việc mình bị thay thế cả bởi giọng hát Lệ Quyên chỉ có một, không ai thay thế được. Khán giả có thể yêu thích một tên tuổi mới nào đó trong nay mai. Người đó có thể nổi tiếng hơn tôi nhờ chất giọng có sự khác biệt chứ không thể giống tôi được.
Nhưng tôi nghĩ mình không nên giậm chân mãi với thành công. Nghệ sĩ phải bay ra khỏi ranh giới an toàn để cống hiến cho khán giả. Tôi có tham vọng chinh phục người nghe nhiều hơn và mong mọi người cảm nhận được nỗ lực, hoài bão của tôi.
Mọi người có quyền hoài nghi tôi hát nhạc Trịnh thế nào. Bởi làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc làm dâu trăm họ. Tôi không dám khẳng định sẽ thành công 100%. Nhưng với một đất nước triệu dân như Việt Nam, nếu chỉ chinh phục được một, hai phần trăm trong số đó, tôi nghĩ đã là một thành công.
* Lệ Quyên hát 'Ru ta ngậm ngùi'
- Những tên tuổi như Khánh Ly, Hồng Nhung... ảnh hưởng thế nào tới chị trên con đường chinh phục nhạc Trịnh?
- Tôi may mắn không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giọng ca đi trước. Điều dại dột nhất với một nghệ sĩ là muốn thay thế ai đó từng thành công trong việc thể hiện một ca khúc quen thuộc. Cô Khánh Ly chỉ có một. Hồng Nhung chỉ có một và tôi cũng vậy. Tôi mãi mãi nên chỉ là mình khi đứng trên sân khấu và trong phòng thu thôi.
- Chị đầu tư thế nào cho các tác phẩm nhạc Trịnh sắp ra mắt?
- Việc chọn 12 ca khúc trong kho tàng sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là việc rất đau đầu và mệt mỏi. Tôi nghĩ mất 20 năm ca hát để chọn được những bài hát phù hợp đưa vào album. Không phải bài nào tôi hát cũng hay. Tôi cần chọn ra được những ca khúc phù hợp với sự gai góc, ngọt ngào vừa đủ và hiện đại.
Bên cạnh đó, tôi kết hợp với các tên tuổi hàng đầu trong giới nhạc sĩ như Hoài Sa, Minh Hoàng, Vĩnh Tâm và Minh Quân. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau trong việc hòa âm, phối khí và chọn một số ca khúc nhất định phù hợp với thế mạnh của họ. Để hoàn thành một ca khúc trong album, tôi đã phải chờ một năm vì các anh quá bận. Họ phải yêu quý lắm mới dành thời gian để giúp sản phẩm âm nhạc mới phù hợp nhất với giọng hát của tôi. Chưa kể, tôi là người rất khó tính trong việc làm nhạc. Với một ca khúc, tôi yêu cầu tới ba bản master (khâu ráp nối, điều chỉnh cuối cùng để hoàn thành một bài hát). Theo quan điểm của riêng tôi, những bản hòa âm, phối khí trong album mới là đỉnh cao đối với nhạc Trịnh.
- Ca khúc nào chị yêu thích nhất trong album nhạc Trịnh lần này?
- Đó là bài Ru ta ngậm ngùi. Tôi nghe ca khúc này từ hồi còn bé, lúc chưa hiểu hết được ý nghĩa. Đây cũng là một trong những bài hát đầu tiên tôi thể hiện khi chập chững đi hát. Để hát Ru ta ngậm ngùi rất khó, cả về kỹ thuật lần truyền tải nội dung. Đằng sau những ca từ bình dị là tính triết lý cao. Tôi bị ám ảnh bởi nỗ cô đơn cùng cực của nhạc sĩ trong câu hát tưởng chừng rất bình yên: "Thôi chờ những rạng đông, đời sao yên vắng, như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang. Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm".
Ngày trước, cứ mỗi lần nghĩ đến ca khúc này, tôi đều toát mồ hôi. Trong album mới, tôi hát cao hơn các ca sĩ từng thể hiện một tông. Có những đoạn cao trào, tôi thấy như vỡ tung lồng ngực nhưng ngay sau đó phải chuốt giọng cho mảnh, nhẹ như lụa. Đó là kỹ thuật bây giờ tôi mới làm được.