Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. |
- Cảm xúc của anh thế nào khi làm việc cùng một người xinh đẹp và cá tính như Thanh Lam?
- Tôi thích chứ. Chị ấy là thần tượng của tôi hồi bé. Các bạn được gặp thần tượng của mình đã thích rồi, còn tôi được làm việc với thần tượng của mình thì thích quá đi chứ. Chị ấy lại đẹp như thế mà tôi thì luôn yêu cái đẹp.
- Một người đẹp đang cô đơn, mà anh lại thần tượng, có thể dư luận căn cứ vào đó?
- Chắc gì chị Lam đã cô đơn. Đó là điều bí mật mà chỉ có chị ấy mới biết, tại sao mọi người cứ phải tìm hiểu về vấn đề này. Tôi nghĩ, chị Lam chẳng bao giờ cô đơn cả, người cô đơn thì chẳng bao giờ hát nồng nàn đến thế.
- Khi nghe người ta nói anh già hơn nhiều so với tuổi 29, anh thấy sao?
- Tôi rất vui. Tôi là người đàn ông trưởng thành, tôi được phái đẹp nhận xét là một người đàn ông hay. Hay ở cái gì đó thì chỉ họ mới biết. Chỉ biết là khi gặp nhau, họ khen tôi hay, tôi thích lắm.
- Vì sao anh nói luôn bị phụ nữ bỏ rơi?
- Vì tôi lãng mạn ngây thơ. Yêu nhau nhưng chả bao giờ tôi thích đi chơi, mà chỉ thích ngồi một góc nào đó để chuyện trò tâm sự. Tôi chẳng thực tế gì cả. Hồi đó, tôi sáng tác xong lại xếp vào ngăn kéo, chứ có được đồng nào đâu. Họ đưa người yêu đi dã ngoại, shopping thì tôi lại chôn mình vào thư viện quốc gia. Nên cứ yêu tôi một thời gian ngắn là phụ nữ lại nhận ra tôi không phải là người đàn ông của họ và họ lại bỏ rơi tôi.
- Cuối cùng thì anh cũng tìm ra được người không bỏ rơi anh. Bà xã anh sẽ thế nào nếu đọc được những dòng tâm sự thật lòng như vậy?
- Tôi rất cảm ơn vợ tôi, vì cô ấy đã cho tôi một tình yêu chân thành mãnh liệt và một cậu con trai rất giống bố. Sau những lần bị bỏ rơi, tôi gặp vợ tôi và bị "hút" ngay bởi vẻ đẹp và sự dung dị của cô ấy. Nhưng cái quý giá nhất là cô ấy hiểu tôi, yêu tôi, không cần biết tôi thế nào.
- Đây là thời điểm sự nghiệp của anh đang phất, anh nghĩ sao?
- Tôi không biết, chỉ biết có rất nhiều người gọi điện đến đặt bài và tôi đã từ chối, vì tôi chưa nghe người ta hát bao giờ. Tôi nghĩ chúng tôi phải gặp nhau và ca sĩ đó phải chinh phục tôi bằng tố chất, cá tính.
- Anh nghĩ thế nào nếu một ngày xấu trời người ta phát hiện ra Lê Minh Sơn nhái nhạc nước ngoài?
- Cứ bám vào dân gian mà viết thì làm sao có chuyện đạo nhạc được. Tôi với nhạc sĩ Nguyễn Cường từng nói, bất cứ ai rời mắm tôm ra sẽ bị giống một cái gì đó. Nếu phát hiện ra Lê Minh Sơn đạo nhạc, các bạn không chỉ có tiền mà còn có một Lê Minh Sơn đem về nhà nữa. Tôi dám lấy cả tính mạng của mình ra để đặt cược cho việc đạo nhạc.
- Vì sao trong các mối quan hệ bạn bè của anh có rất ít nhạc sĩ trẻ?
- Tôi chỉ thích chơi với phụ nữ, và những người hơn tuổi. Bạn nam cùng trang lứa tôi chỉ có hai người, chúng tôi thân nhau tới mức có thể gác chân lên nhau nói chuyện từ đêm đến sáng.
- Một số nhạc sĩ trẻ cũng rất nổi tiếng, họ nói không thích chơi với anh, anh cảm thấy sao?
- Thế cũng chẳng sao, người ta không thích chơi với tôi là đúng. Chơi với nhau, nếu trong âm nhạc phải có sự đồng điệu và có xu hướng chung.
- Nghĩa là có ít người chung xu hướng âm nhạc với anh?
- Không phải vậy nhưng phải có sự đồng cảm mới chơi được. Có thể họ rất giỏi, nhưng không đồng cảm với tôi. Quan hệ xã hội thì vẫn phải quan hệ, nhưng không có nghĩa là phải thân thiết. Tôi luôn là người quan sát lắng nghe và chăm chỉ nhìn vào các sáng tác của họ. Họ có cái gì mới tôi biết ngay. Có thể trong cuộc sống tôi không chơi với họ nhưng trong tác phẩm tôi đã chơi với họ.
- Vậy anh phản ứng ra sao trước các nhận xét: Lê Minh Sơn mới có tiếng đã bắt đầu kiêu căng, chẳng coi thiên hạ ra gì?
- Nói thế nào là chuyện của mọi người. Quan trọng, tôi là tôi. Có thể là tôi kiêu nhưng không kiêu ngạo, kiêu căng. Tôi nghĩ, đã là thằng đàn ông chơi với nhau thì nên mở tấm lòng ra, hãy nhìn vào những gì người ta làm. Không nhất thiết phải tụm năm, tụm ba mới là chơi. Tôi rất ghét cà phê cà pháo, ăn tục nói phét. Thời gian ấy thà nằm khoèo đọc sách, ngủ còn sướng hơn.
(Theo Đẹp)