- Trong cuộc đời nghệ sĩ của mình, vai diễn nào bà hài lòng nhất?
- Tôi đóng nhiều. Nhưng vai Lan trong vở Những người ở lại (Nhà hát Kịch Trung ương) của tác giả Nguyễn Huy Tưởng là tôi nhớ nhất. Vai cô Diễm trong vở Cái máy chém hay cô Hạnh, học trò của Nguyễn Trãi trong kịch thơ Lam Sơn tụ nghĩa (Nhà hát Kịch Hà Nội)... làm tôi hài lòng nhất. Còn các vai truyền hình thì có vợ ông thứ trưởng trong Vui buồn sau lũy tre; rồi các vai diễn trong phim Hoa đắng, Hoàng hôn dang dở, Chập cheng.
- Trong những vai diễn ấy, bà thấy nhân vật nào có bóng dáng của chính mình trong đó?
- Vai diễn trong Hoa đắng. Đó là bộ phim mà tôi thấy mình trong đó. Vì lâu quá nên tôi cũng không nhớ chính xác tên nhân vật. Tâm trạng ấy tôi đã đi qua vì cuộc đời, tình yêu, tình duyên không may mắn của nhân vật đó rất hợp với tôi, hợp với hoàn cảnh của tôi. Như thể Hồng Ngát viết kịch bản ấy là để cho tôi vậy.
- Đến lúc này điều làm bà hài lòng là gì?
- Trên sân khấu, thành công và niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là khán giả đã dành cho mình một tình yêu mến thực sự. Từ nông thôn đến thành phố, đi đến đâu, người ta cũng gọi tôi là “bà đóng phim”. Tôi thích lắm. Còn trong cuộc sống riêng tư của mình thì hạnh phúc và thành công lớn nhất của tôi là có ba cô con gái tuyệt vời. Đúng như ước nguyện, không còn gì sung sướng hơn. Những gì mà cuộc đời tôi chưa làm được thì các con tôi đã đi tiếp và làm được. Đấy là sự đền đáp xứng đáng. Nhìn con là thấy mình ở đấy.
NSƯT Lê Mai. Ảnh: Tiền Phong. |
- Bà nghĩ thế nào khi có người cho rằng: Trên sân khấu bà là một nghệ sĩ đích thực và ngoài đời bà là người đàn bà đúng nghĩa?
- Cả hai đều đúng. Tôi nghĩ là mình xứng đáng được nghĩ như thế.
- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng bà đã để lại cho nghệ sĩ Trần Tiến một vết thương lòng không thể lành lại được. Bà nghĩ sao?
- Tôi cũng bị thương. Hai người đều bị thương chứ. Khi yêu người ta tưởng như có thể chết vì nhau, nhưng đến khi chung sống mới bộc lộ những điều không hợp nhau. Khi chia tay thì ai cũng đều tổn thương cả. Người ta cứ sợ mang tiếng này khác nên không dám thẳng thắn nhìn vào sự thật. Tôi không sợ điều đó. Mình phải chân thật với chính mình. Phải thẳng thắn. Tôi giống Vân ở điểm ấy. Đau lắm chứ. Tôi cũng khóc ngày khóc đêm, khóc đứng khóc ngồi. Nhưng khi không còn yêu nhau nữa thì phải giải phóng cho nhau. Mình khổ, người khác cũng khổ. Nói thì sợ ông Tiến tự ái, nhưng chính con gái Lê Vân, Lê Khanh của tôi còn bảo: “Phải tặng cho mẹ một huân chương chịu đựng”.
- Bà nghĩ thế nào về cô con gái Lê Vân của mình khi cuốn tự truyện “Lê Vân yêu và sống” ra đời?
- Tôi đã nói rồi, Vân có một phần nào đó giống tôi: Không sợ sự thật, không giấu sự thật. Sự chân thật và thẳng thắn sẽ làm mình thanh thản. Nên tôi rất thông cảm với con. Đó là sự thật. Còn tất nhiên, con cái sai thì phận làm cha mẹ cần biết tha thứ cho con.
Tôi cho rằng Vân làm thế là đúng. Đã có nhà báo viết bài nói Vân không ra cái gì, nhưng cũng có người khen hết lời. Ai khen, ai chê, ai trách đó là quyền của mọi người. Quan trọng là mình thanh thản, đã phơi bày và đã đối diện với sự thật. Không úp mở.
- Vậy sau khi tự truyện “Lê Vân yêu và sống” xuất bản, gia đình bà đã sống như thế nào?
- Thực lòng, lúc ấy Vân đã cho tôi một quả bom... Tất nhiên, gia đình cũng có bàn họp với nhau. Khi ở nước ngoài tôi cũng có nói chuyện với Vy, về nhà cũng nói chuyện với Khanh và ông Tiến. Đó là sự thật và Vân đã dám nói ra cái sự thật ấy. Thế thôi. Vì vậy, dù thế nào cũng phải duy trì tình cảm gia đình. Và thông cảm cho Vân.
Sinh nhật Vân và chồng con Vân, ông Tiến vẫn đến vui vẻ bình thường. Ngay hôm tôi mở cửa hàng, ông ấy cũng đến và còn biếu tôi 100 nghìn đồng. Thật ra ông ấy có suy nghĩ, có mất lòng nhưng không giận. Trước khi Vân viết tự truyện, ông ấy ở căn nhà 3 gian rộng 50 mét vuông trên đường Thụy Khuê ngay sát nhà nó. Nhưng sau này, ông ấy xuống nhà của ông anh quá cố ở Nguyễn Thái Học.
- Bà là người thẳng thắn, vì vậy cũng xin được hỏi thẳng: Sau tự truyện “Lê Vân yêu và sống”, thậm chí đã có tin đồn rằng Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy là con của ba người đàn ông khác nhau. Bà nghĩ sao?
- Đấy là tin đồn. Thiên hạ cứ thoải mái đồn. Gia đình chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau. Ông Tiến cũng rất quý con. Cũng có người bảo đi thử ADN, nhưng việc gì phải làm thế, có ai yêu cầu đâu. Trong mắt của mọi người nhìn vào thì vai trò người bố của ông ấy bị phai mờ, nhưng tôi thì thấy bình thường bởi người đàn ông không có sự chịu đựng và sâu sắc như người đàn bà, nên tình cảm các con nghiêng về mẹ nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.
Ngay từ khi ba con gái tôi còn nhỏ, tôi đã tự tay chăm lo mọi thứ mà không phiền đến ông ấy. Từ việc đưa con đi dự thi vào sân khấu đến thi vào các đoàn... Đồng nghiệp của Khanh còn bảo Khanh là: “Khanh ơi, Khanh không có bố à?”, vì đi thi, mẹ đưa đi, đến nhập học mẹ cũng đưa đến.
- Vậy nên hiểu như thế nào khi ba người con gái của bà đều mang họ “Lê” của mẹ chứ không phải họ “Trần” của cha?
- Đâu có. Cả ba đứa đều mang họ Trần đấy chứ. Trần Lê Vân, Trần Lê Khanh, Trần Lê Vy. Lấy cả họ cha và mẹ. Chúng tôi yêu nhau đến thế cơ mà. Nhưng cái lúc không còn yêu nữa thì vậy đấy. Duyên nợ phải chấp nhận thôi. Họ là họ cả cha lẫn mẹ, nhưng đến khi đi biểu diễn và trao các giải thưởng không hiểu sao người ta chỉ giới thiệu Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy như một kiểu gọi tên đệm. Cả Vân, Khanh và Vy đều quen nên không băn khoăn gì. Thật ra chính ông Tiến rồi họ hàng và nhiều người khác cũng thắc mắc như vậy nhưng khi được giải thích thế thì chẳng ai còn nghĩ ngợi gì.
Nghệ sĩ Lê Vân. Ảnh: S.T. |
- Trần Tiến có phải là người đàn ông làm bà “đau đớn” khi nghĩ tới?
- Tất cả là số mệnh. Số tôi nó phải thế. Khi gia đình tan vỡ thì đương nhiên ai cũng đau lòng. Thú thực là chúng tôi cũng đã nối lại mấy lần, nhưng sau nhận ra là không thể cứu vãn nữa nên giờ thì “đứt” hẳn. Ông Tiến làm tôi buồn và đau đớn nhất. Nhưng một lần nữa, tôi khẳng định đó là số mệnh.
- Vậy nếu bây giờ, muốn nói điều gì đó về ông Tiến, bà sẽ nói gì?
- Tôi rất cảm ơn ông ấy đã có với tôi ba cô con gái tuyệt vời. Vì nếu tôi không lấy ông ấy mà là người khác thì đã có những đứa con khác chứ không phải là ba nghệ sĩ giỏi giang như thế này. Đó là một trong hai điều hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi.
- Là một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, con cái thành đạt, nhưng giờ đây ở cái tuổi gần đất xa trời, bà lại lẻ bước một mình, lặng lẽ với quán nước đầu ngõ nhỏ. Bà nghĩ sao về cái kết đó?
- Tôi nghĩ đó là một cái kết có hậu. Tôi đã tự tìm một lối thoát. Bán hàng thế này cũng như tập thể dục, kéo dài được tuổi thọ. Cách đây hơn 2 năm tôi ở một mình trên Phú Thượng vì Vy theo chồng sang Pháp. Tôi cứ lủi thủi một mình. Con gái, con rể lo lắm. Vài tháng trước vợ chồng Khanh có mua ngôi nhà này và thiết kế, tu sửa lại cho tôi ở. Chủ nhân trước của ngôi nhà cũng bán hàng nước đầu ngõ nên khi về đây tôi “nối nghiệp” luôn. Khanh còn bảo: “Giữ được chân cụ thế này là yên tâm rồi”. Ra vào thấy mẹ khỏe mạnh là vui.
- Còn với những người ngưỡng mộ, yêu quý bà, bà muốn họ hiểu về Lê Mai như thế nào?
- Tôi sống giản dị, nhân hậu và tình cảm. Những vai diễn trên sân khấu đáo để, ghê gớm nhưng đó là nghệ thuật. Tôi thích diễn những vai khác hẳn tính cách và con người thực của mình để phát huy khả năng. Còn ngoài đời, tính cách tôi khác hẳn. Nó trái ngược hoàn toàn trên sân khấu. Mọi người đến với “quán cóc liêu xiêu” của tôi đều thấy sự thân thiện và hóm hỉnh. Tôi thích như thế. Tôi là một nghệ sĩ và tôi cũng là một người đàn bà.
(Theo Gia Đình Xã Hội)