-
Việc tôi mặc quần đùi và thắt cà vạt đi ngủ là có thật
- Nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Chu Lai từng nói, ông rất tinh quái ở văn chương nhưng trong đời sống thường nhật lại rất ngờ nghệch. Ông bình luận gì về nhận xét đó?
- Trong văn chương thì cũng đâu có tinh quái lắm. Nhưng đúng là trong đời sống, tôi chỉ nghĩ làm sao để ngủ cho ngon và ăn cho no thôi, chứ không quan tâm ăn thế nào cho sang trọng, mặc thế nào cho đẹp. Thế nên, việc tôi mặc quần đùi và thắt cà vạt lúc đi ngủ là có thật, ấy là vì tôi quan tâm đến cổ họng của tôi. Vì tôi đã viêm họng là ốm, mà ốm là mất việc. Nên nếu nói tôi cực kỳ ngờ nghệch, hay bị người khác lừa cũng đúng bởi vì tôi không quan tâm đến những chuyện đó chứ không phải vì tôi không biết.
- Nhiều người đánh giá rằng với vai trò là giám đốc Trung tâm Văn hoá Doanh nhân, nhà văn đã làm được nhiều việc lớn, nhưng với những sự "ngờ nghệch" trong đời thường như thế,việc quản lý những dự án kinh tế sẽ dễ xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ông nghĩ sao?
- Vì thế cho nên tôi phải mời những người giỏi đến để quản lý cho mình.
![]() |
Lê Lựu xuề xòa trong đời thường. |
Mình là nhà văn ‘quản lý’ nhân vật quen rồi
- Có một thực tế là rất nhiều người đến làm việc cho Lê Lựu rồi lại khăn gói ra đi. Vậy phải chăng, việc cộng tác với ông có điều gì không ổn?
- Đúng là có rất nhiều người đến rồi lại đi. Lý do rất đơn giản là vì họ đến nhưng không làm được việc, không có năng lực thì phải ra đi thôi. Có những người làm việc ở ngoài rất tốt, nhưng khi về Trung tâm thử việc 3-4 tháng thì không đạt yêu cầu. Một tháng Trung tâm chi phí hàng trăm triệu để nuôi nhau, để trang bị, nên không thể nuôi những người không làm được việc.
- Nhưng những người ra đi thì nói rằng, ông hay thay đổi quyết định. Họ ví von: Buổi sáng ông Lựu chỉ đạo mua xe đạp. Đến trưa có người khuyên nên mua xe máy, ông Lựu: Đúng, đúng, phải mua xe máy. Buổi chiều người khác khuyên mua ôtô, ông Lựu: Quá đúng, thế thì mua ôtô... Có ngày ông thay đổi quyết định 3 lần?
- Điều đó có, nhưng là bởi vì tôi phải luôn thay đổi nếu thấy nó đúng. Tôi biết đó là khuyết điểm nhưng tôi luôn luôn nghĩ, mục đích đạt được mới là quan trọng. Trung tâm tự bươn chải thì phải lắng nghe mới tranh thủ được sự ủng hộ chứ. Mình là nhà văn quản lý nhân vật quen rồi, nếu có nhân vật nào mình không thích thì trang trước trang sau cho nó chết luôn. Còn việc quản lý con người xã hội thì quá khó. Họ có nhiều tâm tư khác với nhân vật của mình. Để họ đói một bữa là đã bị kiện rồi.
Từng bị ghi âm lén
- Có trường hợp nào trước đây ca ngợi ông hết lời, nhưng sau đó lại quay ra nói xấu ông thậm tệ không?
- Có, nhưng cũng không nhiều lắm. Vì tôi cũng không đến nỗi xấu lắm. Tôi có nhiều khuyết điểm nhưng tôi sống không thù ghét ai, không nịnh bợ ai cả.
- Vậy đến giờ ông có hối tiếc về một tình bạn, tình cộng sự nào đó đã tan vỡ vì nhược điểm của ông?
- Có, nhưng thôi không tiện nói tên. Tính tôi hay nóng, có những lúc nặng lời, nên họ giận. Khi mình hạ hoả, quay sang dỗ dành, mời họ về thì không còn kịp nữa. Thành ra là lãng phí nhân tài.
Tôi sống với trang sách quen rồi, quen nói thẳng chính kiến ở trong truyện rồi nên khi giao tiếp cũng không tránh được việc nói thẳng, nói trước chỗ đông người nên người ta tự ái. Khổ quá, mình quản lý nhân vật có nghĩ đến chuyện nói chỗ vắng, chỗ đông đâu. Trong sách cứ nói bừa chẳng sao!
![]() |
Lê Lựu làm giám đốc. |
- Ngày trước, đã có nhân viên đặt máy ghi âm lén ông, sự thực thế nào?
- Có chuyện đó. Có những người được chúng tôi mời vào làm việc nhưng làm không ra gì. Thậm chí lại lấy danh nghĩa của Trung tâm đi làm đám ma, viết điếu văn thuê... Có người được tôi mời về làm phó giám đốc, nhưng làm một thời gian không được thì phải thôi chứ, nhưng lại lấy máy ghi âm ghi lại việc tôi đã nhận người đó vào.
Nghĩa là ngay từ khi được nhận vào, họ đã ghi âm trộm để làm bằng chứng rồi. Những chuyện như thế tôi dễ bị lừa lắm. Rồi có những người muốn vào đây làm một cách tự nguyện không ăn lương, nhưng đến cuối tháng, thì lại kiện tứ tung vì không được trả lương. Thực tế thì tôi vẫn trả lương, nhưng không nhiều mà thôi.
Ba bốn chục năm sống trong kiện tụng
- Từ khi làm giám đốc Trung tâm, ông có bị người ta mượn sự nổi tiếng của nhà văn Lê Lựu để lợi dụng không?
- Có, nhưng thực ra cái danh của Lê Lựu cũng không là gì nhưng họ lợi dụng Trung tâm, lợi dụng chữ ký của tôi để làm những việc khác. Cũng may, họ chưa có việc gì phạm pháp gây hậu quả nghiêm trọng.
- Viết "Sóng ở đáy sông" ông cũng bị kiện. Làm Trung tâm này cũng bị kiện. Có ai bảo rằng, ông bị "sao kiện tụng" chiếu vào?
- Đời tôi, ba bốn chục năm rồi không lúc nào là không bị kiện. Hồi viết Thời xa vắng, có đến mấy chục nhà phê bình nhảy vào chửi bới, quy kết này nọ. Nhưng rồi Đảng đã cứu tôi.
Rồi hồi đi Mỹ về tôi viết Một thời lầm lỗi, người ta cũng bảo phải xử lý tôi, một cán bộ quân đội lại đi tuyên truyền không công cho chủ nghĩa đế quốc. Nhưng một Hội nghị Trung ương lại nhìn nhận tác phẩm của tôi là đánh giá khách quan về chủ nghĩa tư bản, nhờ đó tôi lại còn được phân nhà. Lúc đó, có ngôi nhà của một thiếu tướng chuyển đi nên tôi được thừa hưởng luôn. Thế là tướng thật đi, "tướng cướp" vào (cười).
Rồi Chuyện làng Cuội, Chuyện hai nhà, Đại tá không biết đùa cũng bị kiện tơi bời. Ngẫm lại, đời tôi ba bốn chục năm nay lúc nào cũng sống trong kiện tụng.
- Vậy lần "kiện tụng" nào khiến ông mệt mỏi nhất?
- Thời xa vắng chỉ sờ sợ thôi. Mệt mỏi nhất là hồi viết Một thời lầm lỗi. Người ta quy chụp cho tôi là nói mập mờ, phải chỉ ra ai lầm lỗi chứ???
![]() |
Chân dung một nhà văn. |
Chỉ muốn về quê, ngồi trên một cái chòi...
- Làm Giám đốc Trung tâm gần 5 năm, ông cảm thấy thế nào?
- Quá mệt mỏi. Từ chỗ Trung tâm chỉ có 3 người, một đồng chí thượng tá vừa giúp việc, vừa làm "xe ôm" chở tôi đi khắp nơi và một đứa cháu ở quê lên tập làm báo. Đến bây giờ, cơ ngơi là 2 Viện, 15 trung tâm thành viên, 3 tờ tạp chí, 2 tờ báo điện tử, một CLB với hàng nghìn hội viên, 30 cơ quan đại diện trong toàn quốc, 3 công ty, mấy dự án lớn... Chừng ấy việc, tôi đều phải đứng ra đỡ chứ có ai làm cho mình đâu. Vì thế, bây giờ tôi rất thèm một người tài giỏi để đỡ cho mình nhưng những người có tài lại chỉ muốn biến Trung tâm này thành nơi để kinh doanh đơn thuần.
- Những lúc mệt mỏi nhất, ngồi một mình có bao giờ ông tự nhủ thôi thì bỏ quách đi cho nhẹ gánh không?
- Cũng có nghĩ thế, nhưng rồi sau đó lại ước có ai đó đủ tài và tâm để giữ được cái Trung tâm này. Để duy trì nó với những tiêu chí, chuẩn mực như ban đầu của nó mới là điều cần phải lo.
- Nếu gạt ra tất cả những công việc, mong muốn lớn nhất trong đời thường của ông hiện nay là gì?
- Tôi chỉ muốn về quê, ngồi trên một cái chòi, ăn cái rau cái dưa, con cua cái tép và dành hết tâm trí để viết một cuốn tiểu thuyết để đời. Bây giờ vẫn cố gắng viết nhưng một tuần chỉ hở ra được một tí, viết được vài trang. Tuổi tác ngày càng cao, rồi bệnh tật: dạ dày, tiểu đường nặng... Nếu không tìm được người quản lý giỏi, thì khó ngồi yên mà viết được.
Hoàng Hải - Thanh Hà thực hiện
(Nguồn: Gia đình & Xã hội)