- Chị đã tạo cho khán giả những cú sốc trong vai diễn chứ không phải ngoài đời tư. Yếu tố nào khiến chị diễn xuất thần như vậy?
- Tôi cũng đồng cảm với một câu mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói rất giản dị rằng: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Là nghệ sĩ thì càng phải cần có một tấm lòng cao cả để yêu đời, yêu nghề, yêu người và lại được đời, được nghề, được người yêu lại. Nghệ sĩ biểu diễn cần phải có một sự nhạy cảm với cuộc sống quanh mình, từ thiên nhiên đến con người để biết yêu và biết giận mọi sắc thái của cuộc sống. Từ đó, người nghệ sĩ khi hóa thân vào từng nhân vật sẽ có sự lý giải riêng theo quan điểm của mình.
![]() |
|
NSND Lê Khanh. |
- Có ý kiến cho rằng chị chỉ quen thể hiện những vai sang trọng, khi chuyển sang diễn hài làm khán giả hụt hẫng, chị nghĩ sao?
- Một nghệ sĩ biểu diễn thì luôn ao ước mình có đủ khả năng thể hiện trên mọi sắc thái của các loại hình nghệ thuật, cả bi kịch, hài kịch đến chính kịch. Đó là khát khao trong sự nghiệp. Tôi rất hạnh phúc khi vào thời điểm năm 2001, tôi mạnh dạn thử nghiệm và đã có được sự chấp nhận, làm cho khán giả có được sự sảng khoái, hồn nhiên trong tâm hồn. Đó cũng là một nhiệm vụ cao cả của nghệ sĩ. Nhưng điều quan trọng là phải có giới hạn, tôi nghĩ mình cũng đã có được điều đó. Bi kịch, hài kịch hay chính kịch đều cốt yếu phải đưa con người hướng đến cái đẹp, cái thiện.
- Nếu một đạo diễn mời chị đóng phim mì ăn liền với mức cát-xê cao thì chị nghĩ sao?
- Thông thường, trên màn ảnh và cả trên sân khấu, điều tôi chọn đầu tiên là giá trị văn học của tác phẩm. Tiền không phải là một yếu tố hấp dẫn. Nghệ sĩ thường bị mê muội vì nhân vật của mình.
- Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, chị hối tiếc điều gì nhất?
- Tôi vẫn thường mơ ước giá mà mình được quay trở lại tuổi trẻ chỉ để lại có nhiều cơ hội làm nghệ thuật được nhiều hơn, được hoá thân vào nhiều cuộc đời hơn để chia sẻ vui - buồn cùng lý tưởng của khán giả. Và điều tiếc duy nhất cũng chỉ là không thể níu giữ được thời gian. Song, chính vì những dòng thời gian ấy mà tôi lại có được tất cả. Có tham quá không khi tôi vừa quý thời gian đã qua lại vừa tiếc cho khoảng thời gian ấy?
Tôi không phải là một triết gia để nghĩ ra những câu nói hay, song có lẽ trong cuộc sống, niềm hạnh phúc và niềm tiếc nuối luôn luôn đồng hành với nhau. Mình phải luôn tin rằng mình là người hạnh phúc vì mình đã có một cuộc sống đầy ý nghĩa. Và mình cũng phải biết tiếc nuối để biết trân trọng thời gian.
- Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, chị đã gặp những khó khăn gì?
- Có một điểm khá đặc biệt là gần như tôi không có điểm bắt đầu trong sự nghiệp, vì tôi bắt đầu sự nghiệp khi còn rất nhỏ: 7 tuổi! Tính đến nay cũng đã mấy chục năm, tôi nhận rõ ra một điều vô cùng khó khăn đó là sự tự ti với chính bản thân mình. Lúc nào, tôi cũng có cảm giác mình luôn phải cố, phải với, phải vươn tới một cái gì đó mà không có điểm cuối. May sao, càng khó bao nhiêu, tôi lại càng muốn cố gắng bấy nhiêu. Và tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều trải qua một chặng đường như vậy.
- Theo chị, phía sau những vai diễn của một nghệ sĩ là gì?
- Phía sau tất cả những điều đó, chỉ có tình yêu của khán giả mới có khả năng làm đầy lên tất cả và vượt qua tất cả.
- Nếu một phụ nữ nói thẳng là cô ấy yêu chồng chị, chị sẽ xử trí ra sao?
- Tôi thích sự thẳng thắn và trong sáng đó. Nói một cách thật thà thì tôi vừa hạnh phúc, vừa thấy lo lo. Hạnh phúc vì chồng mình cũng đã để lại những ấn tượng đẹp trong con người và trong cuộc sống quanh anh ấy. Điều này mang đến cho người vợ một niềm kiêu hãnh không nhỏ. Còn “lo lo” là vì rất tiếc tôi không phải là tất cả, mỗi người đều có một nét đẹp riêng mà không ai có được. Tôi tin là chắc chắn bạn cũng có một nét đẹp như thế. Các cụ nói: giàu vì bạn, sang vì vợ. Hy vọng bạn sẽ làm cho anh ấy trở thành người giàu có nhất.
- Sự nổi tiếng của gia đình có giúp chị thành công trên con đường nghệ thuật?
- Tôi vẫn hay nói "cha thì cho duyên, mẹ thì cho phận". Một dòng họ đã 3 đời làm nghệ thuật đã cho tôi cái mệnh trên "thánh đường sân khấu" hôm nay. Khác với chị Vân và Lê Vy, đã chọn nghề diễn viên múa là chính, tôi đã chọn sâu khấu kịch. Trên sân khấu kịch, tuổi nghề sẽ dài hơn theo tuổi đời. Được hoá thân vào nhiều cuộc đời sinh động hơn. Điều này sẽ giúp tôi có cơ hội để gần khán giả nhiều hơn.
- Chị nghĩ sao trong việc hướng cho con cái theo nghiệp của mình?
- Hiện nay thì Hến (10 tuổi) với Thóc (8 tuổi) thường xuyên thích diễn kịch với nhau, hay hoá thân vào tất cả các nhân vật trong tưởng tượng. Việc các con nối nghiệp cha mẹ là một niềm ao ước lớn của tôi.
- Nhiều người nói rằng chị quá hoàn hảo và sống cho mọi người nhiều hơn cho mình, hạnh phúc thực sự của chị là gì?
- Tôi không hiểu lắm nếu sống hết mình thì như thế nào. Tôi chỉ biết không ai có thể sống được một mình. Ai cũng phải sống cho người thân, sống cho bạn bè, sống cho những người xung quanh. Và còn gì hạnh phúc hơn thế khi tôi đang có được tất cả những điều này.
(Theo Tuổi Trẻ)
