- Chị là một phụ nữ may mắn vì được làm nghệ thuật theo ý nghĩa đích thực, chỉ riêng nghệ thuật mà không bị chi phối bởi các yếu tố đời thường. Bản thân chị nghĩ sao về sự may mắn ấy?
- Tôi nghĩ điều này thuộc về lý tưởng. Một yếu tố quan trọng giúp tôi có điều kiện dành mối quan tâm lớn cho kịch đó là sự giúp đỡ về vật chất của ông xã (đạo diễn Phạm Việt Thanh). Tôi hầu như không phải lo lắng gì về chuyện kiếm tiền. Nhưng bên cạnh đó, có lẽ cũng phải bàn tới sự hy sinh của chính người trong cuộc khi quyết định lựa chọn con đường đi khó khăn này.
- Luôn được các đạo diễn đặt vào tay những vai diễn chính nặng "đô", đó là vì tài năng thiên bẩm của chị hay còn lý do nào nữa?
- Vì tôi yêu nghề hơn mọi người, và cái sự yêu ấy đôi khi hơn mức bình thường. Tôi vẫn nói với các em mới vào nghề rằng, các em đừng chỉ nhìn vào những gì tôi có hôm nay, bởi đó là cả một quá trình dài. Các em mới chỉ thích nghề thôi, chứ mê thì chưa. Mê nghĩa là con người ta trở nên ngu muội, luôn bị ám ảnh. Và khi bị ám ảnh, người ta sẽ chỉ biết đến một thứ ấy mà không bị phân tán bởi bất kỳ điều gì khác.
Với riêng tôi, chuyện mất ăn mất ngủ vì một vai diễn là bình thường. Chỉ cần make up xong khuôn mặt, mặc trang phục nhân vật vào người là tôi đã có cảm giác mình không còn là mình nữa. Tôi sống với vai diễn đó, khóc cười cùng vai diễn, và chỉ trở lại bình thường khi cánh màn nhung khép lại.
- Chồng chị nói sao về cái sự yêu nghề hơn bình thường đó?
- Mỗi khi tôi bắt đầu chuẩn bị cho vai diễn mới, ông xã tôi lại hô hào các con: "Nào bố con mình cùng nhau tự lo đi, mẹ không còn là mẹ nữa đâu". Chỉ một câu đó thôi, nhưng tôi biết rằng chồng mình đã hiểu mình rồi.
"Tôi ngưỡng mộ những người nói nhanh, làm nhanh". Ảnh: PVT |
- Lần nào xem chị tập vở, khán giả cũng thấy chị khóc ngon lành. Điều gì khiến chị làm được như vậy?
- Quan niệm làm nghề của tôi là không có sự khác biệt giữa tập diễn và diễn thật. Nhiều đồng nghiệp sau giờ tập là giải lao thực sự, thư giãn thực sự, nhưng riêng tôi, dù có ngả lưng chút ít thì trong đầu óc vẫn còn nguyên ám ảnh nhân vật. Đó cũng là cách tôi lựa chọn cho công việc mà tôi đam mê.
Nói thật nhé, "trăm hay không bằng tay quen". Tôi cũng chẳng tài năng gì nhiều, chẳng qua chăm chỉ hơn người khác thôi. Có thể vì tôi có một chỗ dựa vững chắc về kinh tế, không phải lo lắng miếng cơm manh áo như các bạn nên có nhiều thời gian chuyên tâm với nghề. Đó cũng là sự may mắn của tôi.
- "Nước mắt mỹ nhân" khiến những trái tim sắt đá cũng phải tan chảy. Vậy nước mắt của chị khiến ông xã cảm giác ra sao?
- Có lẽ anh ấy cũng sợ đấy (cười). Đúng là tôi hay khóc thật, có lẽ do tâm hồn quá nhạy cảm chăng? Bản tính tôi cũng là người chậm chạp, dễ xúc động. Làm việc gì tôi cũng cần có thời gian nhập tâm thì mới tốt, chứ ào ào chắc chắn sẽ hỏng chuyện. Chính vì tính làm gì cũng chậm này mà tôi đâm ra rất ngưỡng mộ ai nói nhanh, làm nhanh, năng động.
- Mềm lòng và hay khóc như vậy, chị làm thế nào để vượt qua những cú sốc trong cuộc sống đầy bất trắc này?
- Mỗi lúc gặp chuyện buồn, tôi cứ để những buồn đau đó tác động đến mình cho hết cỡ. Khi không còn đau khổ hơn được nữa, không thể khóc hơn được nữa, lúc đó tự tôi sẽ biết tìm ra cách giải quyết. Vẫn biết mình không nên mềm yếu, nhưng đành tìm cách khắc phục bản thân thôi chứ làm thế nào được.
- Nói chậm, làm chậm, đi cũng chậm... Ở nhà chị có ai kêu ca gì về chuyện này?
- Tôi biết nhược điểm này của mình, nhưng mỗi lần cố gắng nói nhanh, tôi lại không kiểm soát được mình nói gì. Không chỉ nói chậm đâu, tôi làm cũng chậm. Nhớ lần đầu tiên lái xe đưa các con đi chơi, lũ trẻ cười nói khoái chí lắm vì được đi với mẹ. Vậy mà ngồi trên ôtô, chưa được 5 phút tôi đã thấy chẳng còn tiếng nói nào. Quay lại hỏi con vì sao, chúng bảo: "Mẹ lái xe buồn ngủ quá". Thế đấy. Nhiều lúc tôi cứ ước giá mình nhanh nhẹn hơn, có lẽ tôi đã làm được nhiều điều hay hơn hiện tại ý chứ.
- Luôn im lặng trước những sóng gió gia đình, mà mới đây nhất là sự kiện "Tự truyện Lê Vân". Vì sao chị lại chọn cách không nói gì dù các thành viên trong gia đình ai cũng có ý kiến riêng?
- Tôi cho rằng con người ai cũng có những khoảng riêng cần được giữ gìn. Đó không phải là nơi để người khác được quyền bàn tán, xì xào. Mà đã là riêng tư thì tôi tôn trọng.
Lê Bảo thực hiện