![]() |
Đạo diễn Lê Hùng. |
Sinh năm 1952, quê nội ở thành phố Nam Định, còn quê ngoại ở Ninh Bình, nhưng tôi sinh ra ở đất Hà thành. Bố tôi là trùm gánh hát nổi tiếng Sáu Phúc. Tôi là con nhà nòi gắn bó suốt đời với nghiệp sân khấu, đến mức không có thời gian để nghĩ lung tung. Tốt nghiệp ĐH Sân khấu - Điện ảnh năm 1970, tôi khăn gói lên đường ra Quảng Ninh gây dựng Đoàn kịch nói xứ mỏ. Năm 1974, tôi vào lính ở mặt trận Tây Nam. Năm 1978 thì về công tác ở Tổng cục Chính trị. Đáng lẽ, tôi đã yên phận binh nghiệp với hàm sĩ quan hậu hĩnh, nhưng cái máu làm nghề luôn quẫy đạp như thai nhi đạp trong bụng mẹ, nên tôi lại vác lều chõng sang Liên Xô thi vào ĐH Sân khấu Matxcơva. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi lấy được vợ ở bên đó, được học những thày lừng danh thế giới và chơi bời với một đám bạn rách giời rơi xuống. Học xong, tôi được mời ở lại làm phụ giảng cho thày mình, được gợi ý giao hẳn cho một nhà hát tại Matxcơva mà thử nghiệm nghề nghiệp... nghĩa là tôi cũng có tài đấy chứ. Cái tài thì tôi xin nhận, còn cái nhà hát ấy thì xin trả lại vì tôi muốn trở về VN để làm một cái gì đó cho sân khấu nước mình.
Về nước, tôi xắn tay vào gây dựng một nhà hát mang dấu ấn riêng và gắn bó với nó đến tận bây giờ: Nhà hát Tuổi trẻ. Sân khấu của ta cũng hay lắm chứ, Tây xem còn phải lác cả mắt thì tại sao chúng ta coi thường nó? Tôi cực ghét cái thói khúm núm đầy mặc cảm của người đời. Làm cái thằng đàn ông tốt nhất là không được hèn, dốt thì có thể chịu được chứ hèn thì kinh lắm. Tôi là con nhà nòi sân khấu và tôi tự hào là người sống chết với sân khấu, ai khen hay chê tôi cũng mặc xác...
Đời người ngắn lắm mà những việc phải làm thì nhiều vô kể. Nhiều lúc, tôi ước giá như mình phân thân thành ba, thành bốn Lê Hùng thì sướng quá. Gần hai chục năm nay, mỗi năm bình quân dựng khoảng 20 vở, thu được khoảng 500 triệu đồng. Có người bảo tôi làm việc như điên chỉ vì tham tiền, nhưng thực ra, tôi chỉ thích kiếm tiền bằng tài năng và sức lao động của chính mình. Tôi thích được lăn lưng ra làm việc, làm như thể đời sống của mình không có ngày hôm sau nữa vậy.
Tôi yêu gia đình đúng như một người nông dân. Nghĩa là tôi yêu vợ, muốn có thật nhiều con cái và gắn bó cả đời mình với chúng. Người vợ đầu của tôi cùng đứa con trai 17 tuổi đang sống bên Đức khá yên ổn. Người vợ thứ hai mất khi sinh cháu thứ hai. 4 năm nay, tôi lâm cảnh gà trống nuôi con. Người ta cứ giả dối nói rằng không thích lấy thêm vợ, không thích tiền, không thích gái đẹp..., nhưng tôi thì luôn thích lấy vợ và có nhiều con...
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)