- Tại sao anh luôn miệng than rằng mình cô đơn trong khi được rất nhiều phụ nữ yêu mến?
- Đúng vậy, nhưng họ không hiểu tôi. Nhiều lắm họ chỉ hiểu được 40% là cùng. Họ thích, nhưng họ không cảm nhận được.
- Vậy phụ nữ thường yêu anh vì cái gì?
- Có giời mà biết được. Có người yêu về tính cách galant, có người yêu tiền, yêu tài hoặc địa vị. Có những người yêu tôi đã ngót nghét 30 năm, từ năm họ 17 tuổi, tới nay đã có chồng con đề huề nhưng khi gặp lại tôi, họ vẫn thấy run rẩy. Nhưng họ chỉ biết bề nổi của tôi, chứ phần chìm thì không ai biết.
Đạo diễn Lê Hùng.
- Còn anh yêu phụ nữ vì điều gì?

- Tôi yêu phụ nữ vì họ là một nửa của tôi, họ giúp tôi tìm lại mình, và khi tôi cần sự chia sẻ. Tôi thích tuýp người dịu dàng. Nhưng cái tính động, tâm bất an của tôi khó tạo được sự an toàn cho người phụ nữ. Những người yêu tôi đều sợ điều đó và luôn nói: "Rồi đến lúc nào đó, anh cũng chán em thôi". Họ không biết tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác.
- Có bao giờ anh nghĩ là mình hiểu được hết phụ nữ?
- Có thể tôi chưa phải là một người tinh tế với phụ nữ. Trong tôi luôn có hai trạng thái: biết trước họ định làm gì, muốn gì (vì thế có người gọi tôi là ma xó) và ngược lại. Tôi là người rất nhạy cảm, nhưng không biết cách chiều phụ nữ theo cách họ thích. Tôi cũng biết tặng hoa, mua quà lặt vặt, đưa tiễn về tận nhà... nhưng không thể làm thường xuyên được vì quá bận. Ngoài ra, cái sự "nói không là có" của phụ nữ nhiều lúc khiến tôi hiểu lầm.
- Trong tình yêu, anh ghen như thế nào?
- Tôi cũng ghen nhưng ở mức độ trung bình. Lúc ghen, tôi thấy buồn, thấy họ không hiểu mình, làm mình xấu hổ. Nhưng khi tôi đã ghen thì mọi việc cũng sắp chấm dứt. Tôi bắt đầu chán, lảng dần và tình yêu sẽ chết. Tôi có một thói quen là nếu đã chia tay, cố không gặp gỡ để tránh nhớ lại kỷ niệm, hoặc nếu có gặp, cố gắng nghĩ đây không phải là người mình đã yêu.
- Anh nghĩ sao khi cách xử sự như vậy bị cho là bạc bẽo và lạnh lùng?
- Thật ra, sau mỗi cuộc tình tan vỡ, tôi rất tiếc nuối, nhưng không nghĩ đó là lỗi tại tôi, mà chỉ tiếc, giá họ hiểu được thì mọi chuyện đã khác.
- Như vậy, phải chăng là anh quá cứng rắn, lúc nào cũng bắt phụ nữ phải chấp nhận mình?
- Không hẳn, tôi cũng là một người yếu đuối, bề ngoài trông hầm hố như vậy, nhưng nhiều đêm nằm chảy nước mắt. Đời tôi như một chiếc xe đạp cũ, trên lưng cõng hai đứa trẻ, tôi vừa chạy vừa rên nhưng không thể ngã vì ai nuôi con tôi? Tôi thường buồn về đêm, vì ban ngày làm việc quần quật, không còn thời gian để nghỉ nữa. Nhưng đêm về, tôi luôn cảm thấy mình thật cô đơn, trống trải và thường nằm nghĩ ngợi, nhiều lúc chặc lưỡi tự nhủ: tại thiên mệnh.
- Vì sao anh tin vào tướng số?
- Lúc đầu tôi không tin, nhưng bây giờ thì tin vào tử vi, ngay cả đi công tác cũng xem ngày giờ, thỉnh thoảng lại gieo thử một quẻ xem sao, những dịp lễ tết, ngày rằm tôi cũng đi chùa.
- Bây giờ anh sẽ làm gì để bớt cô đơn?
- Mọi người ở Nhà hát Tuổi trẻ đều trêu tôi rằng: "Ai yêu được anh phải là người có trái tim thép vì anh là chân chạy, đi suốt ngày". Nhiều anh em trong ngành ghen tị đùa rằng, sao tôi không bị điên. Tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại, có những cái mình được thì cũng có những cái mình mất, cuộc đời là vậy.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)