![]() |
|
Đạo diễn Lê Hùng. |
Hội diễn kịch cuối năm 2004 vừa qua tại Hải Phòng, có người bảo Lê Hùng lập công lớn, nhưng cũng có tội lớn: cả hội diễn có 15 vở, anh đạo diễn đến 5. Lại còn rinh về giải đạo diễn cho vở diễn được giải duy nhất và cao nhất: Thông điệp từ Điện Biên. Thế là ăn dày, lặp lại y chang tỷ lệ ở Hội diễn 5 năm trước, là độc chiếm sân khấu, ngăn cản đạo diễn trẻ hành nghề khiến cho sân khấu kịch hôm nay cứ như của mỗi một Lê Hùng.
Một nhà văn trong đêm công diễn trực tiếp tại Nhà hát Hồng Hà vở Thông điệp từ Điện Biên, ngồi mà cứ nhấp nhổm không yên: "Dựng thế này có gì mới so với chính Lê Hùng? Lại càng không mới so với Xuân Huyền, Phạm Thị Thành, Doãn Hoàng Giang". Nói đoạn, ông chỉ tay lên sân khấu: "Nhìn cánh tay người bị thương đang cầm cán cờ nằm kìa, bắt đầu thõng xuống, chuẩn bị rơi. Rơi rồi, thấy chưa. Lúc nãy cánh tay của nhân vật khác cũng thõng xuống, cũng lại rơi, ý như thế. Mô tả cái chết trong chiến tranh mà xử lý giống nhau đến từng chi tiết. Giả".
Ngày cuối năm, gặp Minh Hằng và mấy diễn viên xinh đẹp tuổi tứ tuần của Đoàn kịch nói Quân đội, họ kêu lên: "Hôm ấy không hay bằng hôm hội diễn. Ở Hải Phòng bọn em diễn bốc lửa lắm". Không biết bốc lửa thế nào, nhưng nói thẳng, đêm phát sóng trực tiếp không mấy thành công. Trong đó có lý do, dưới tay Lê Hùng, chỉ còn lớp diễn viên U40, đào đâu ra diễn viên trẻ giỏi nghề, nên họ cứ phải cưa sừng làm nghé, vào vai ngây thơ nhí nhảnh tuổi hai mươi, khiến vở diễn thêm giả tạo. Ấy là chưa kể người xem ở dưới thỉnh thoảng lại thắt tim: diễn viên cứng tuổi mà cứ nhí nhảnh nhoay nhoáy thế kia, không khéo ngã một cái thì khốn!
Công hay tội, Lê Hùng nói, anh tự biết ở một hội diễn toàn quốc, việc cái tên Lê Hùng chiếm 1 hoặc hơn 1/3 tổng số vở tham dự quả là không bình thường. Nhưng sự thực không đoàn hát, nhà hát nào dám phiêu lưu, đưa vở đi hội diễn lại mời đạo diễn trẻ chưa thành danh. Hơn nữa, "Khi Hùng đã thành thương hiệu thì được mời nhiều là đúng", Lê Hùng vuốt râu cười.
Không chỉ có vậy, suýt chút nữa thì anh đã trả giải đạo diễn cho Hội đồng giám khảo, vì theo anh thì họ "trao giải không đúng và không sướng". Vở đáng được giải anh muốn phải là Ngoại phạm. Sau đó lại giãy nãy như đỉa phải vôi khi nghe nói mình là vật cản đường đạo diễn trẻ, khi mà chính anh đã nhận làm chủ nhiệm lớp sinh viên đạo diễn đã nhiều khóa.
Với quy định mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn, từ nay, Lê Hùng không còn dịp độc diễn. Kể thì điều này cũng tốt cho anh, giúp anh chọn lựa thật kỹ kịch bản. Thà rằng ít mà tinh còn hơn nhiều mà tạp. Tuy nhiên, trong nghệ thuật, liệu có nên tồn tại sự đối xử theo kiểu "cào bằng".
Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái
(Theo Tiền Phong)
