![]() |
Vở Ngoại phạm do đạo diễn Lê Hùng dàn dựng. |
- Vì sao anh lại góp mặt nhiều đến thế, những 6 vở trong hội diễn?
- Thì lần nào tôi chẳng làm nhiều. Tính từ 1990 đến nay, hội diễn năm 1995 là nhiều nhất (có 18 vở thì tôi dựng 9 và một vở không đứng tên là 10). Nhưng đừng nói tôi làm hội diễn vì nếu không có hội, tôi vẫn lẳng lặng dựng cho các đoàn họ đã tính trước rồi. Lần này cũng thế. Các vở cứ tụ tập về đây còn thực ra tôi chỉ làm hai vở Ngoại phạm và Ngọt ngào trong cay đắng.
- Bao nhiêu kỳ rồi mà số vở anh dựng vẫn chiếm một nửa thì sân khấu có gì đó không ổn, anh nghĩ sao?
- Chẳng phải, nước nào cũng thế thôi. Như ông Steven Spielberg, làm phim như điên ấy chứ, có phim Oscar nhưng cũng có phim thị trường. Chúng ta cứ quen đánh đồng, nghĩ chia đều là tốt, tôi chỉ buồn là mình làm nhiều mà mọi người không thương.
- Người ta nhẩm tính, thù lao của anh cũng phải đến 30 triệu đồng/vở, thực hư ra sao?
- 30 triệu là còn ít, có vở phải 50 triệu, nhưng có vở không lấy đồng nào, ví dụ vở Chí Phèo, giải Nhất hội diễn 2000 tôi có lấy thù lao đâu, thích thì làm thôi. Một bức tranh vẽ trong buổi tối bán 10.000 USD, tôi làm quần quật ít nhất nửa tháng/vở chỉ 30 triệu đồng, nếu so sánh như thế thì vô cùng lắm. Một người bạn của tôi ở Tây Ban Nha bảo nếu tôi sang Madrid làm việc cho bố anh ta là chủ một nhà hát thì sau ba năm sẽ mua được máy bay. Ông thày tôi làm một vở mua được hai chiếc ôtô. Ngoài chuyện tình cảm hay hoàn cảnh ra thì những người làm nghề thực sự có giá của họ chứ. Hãy đặt một câu hỏi: Tôi đắt như thế tại sao họ vẫn mời? Là vì đắt xắt ra miếng, ấy là đợt này tôi đã từ chối 4 đoàn rồi đấy.
- Nhưng sau hội diễn, anh có hỏi số phận vở ra sao, các đoàn thế nào không?
- Nhà hat Tuổi Trẻ diễn thường xuyên, bán 50.000đ/vé, những đơn vị khác cũng bán được, chính vì thế họ mời tôi. Ai lại vung tiền cho một người làm ăn vớ vẩn, họa chăng họ điên.
- Một người dựng quá nhiều vở trong một hội diễn, người ta thường nhận ra những mảng miếng na ná, đôi khi là sự lặp lại, anh tự thấy mình có sáng tạo gì nổi bật so với hội diễn trước?
- Lê Hùng dựng không vở nào giống vở nào. Kể cả mảng miếng xử lý. Nếu có cái gì chung dễ nhận ra Lê Hùng thì chính là giọng điệu.
- Lần này, tình trạng diễn viên bị nói vấp, nói nhịu nhiều lại rơi vào một số vở do anh đạo diễn, nguyên nhân đó do đâu?
- Vì họ không chuẩn bị kỹ càng, làm xong vở rồi vẫn phải tập luyện chứ sau tổng duyệt yên tâm đóng lại để đấy khi thi không tự tin ra sân khấu là vấp. Rồi diễn viên cũng lười, có mấy câu thoại mà không thuộc, tôi thì tôi thuộc cả vở, vở nào cũng vậy, hôm nọ tôi phải nhắc thoại cho cả đoàn đấy chứ. Và còn do lãnh đạo đoàn kém, anh phải dồn sức cho diễn viên luyện thành thạo. Nhưng cũng phải nhìn nhận thế này: có vở dựng quá nhanh cấp tập, thứ hai là người ta đắp thêm lời mà diễn viên chưa kịp nuốt hết, thêm nữa đời sống đòi hỏi cao, lương nghệ sĩ không đủ sống, ngoài chuyện tập diễn còn phải bươn chải: lồng tiếng, đóng phim, chạy sô thì thời gian đầu tư không còn như xưa nữa.
- Theo anh, việc không chấm giải cho vở diễn có tạo thay đổi gì không?
- Không chấm vở có cái hay, cái dở. Hay vì các đoàn sẽ nhẹ người khi vở yếu, không đoạt huy chương vàng về tỉnh cũng không sao, có mấy giải diễn viên là được rồi. Còn cái dở là không kích thích dựng vở, ví dụ người ta có thể diễn kéo dài ra để lấy đất cho diễn viên thi, mà tôi nghĩ sân khấu đang cần những vở hay. Chúng ta đang kêu gọi sân khấu có tác phẩm đỉnh cao mà không chấm vở thì bao giờ có tác phẩm đỉnh cao? Hoặc theo tôi, thay vì chỉ chọn một tác phẩm xuất sắc thì ta cứ tuyên bố chấm vở nhưng quy định rõ chỉ trao một giải nhất.
(Theo Tiền Phong)