Đạo diễn Lê Hùng. (Thanh Niên)
- Mỗi năm anh dựng đến mười mấy vở diễn ở các đoàn khác, thậm chí có vở không lấy tên. Anh nghĩ sao khi hầu hết các nhà hát đều trông mong vào thương hiệu Lê Hùng?
- Dễ hiểu thôi, vì Lê Hùng làm được việc cho họ. Có chỗ cứ ngồi chờ tôi dựng xong cho đoàn này rồi đến đoàn họ mà cứ nhất quyết không nhờ đạo diễn khác. Sức làm được bao nhiêu mà làm chứ. Tôi được quyền hưởng theo yêu cầu. Mọi người cứ thắc mắc: "Tại sao nó làm nhiều thế mà không phát điên?".
- Một đạo diễn dù tài giỏi đến mấy thì trong các vở diễn của họ bao giờ cũng có những trò na ná nhau, anh nghĩ sao về nhận xét này?
Đạo diễn Lê Hùng. |
- Lê Hùng không cho phép mình dựng vở nào cũng giống vở nào và chưa bao giờ "đổ" vở nào cả. Mỗi một tác phẩm phải tìm được tiếng nói riêng.
- Nhà hát nào cũng có vài ba thế hệ, lúc chọn diễn viên, anh chọn người đã thành danh hay diễn viên trẻ?
- Tôi luôn ưu tiên diễn viên trẻ, họ rất nhiệt tình và rất nhiều trong số đó đã coi sân khấu là nghiệp của mình. Tôi luôn tâm niệm, đạo diễn phải biết giúp các bạn trẻ rút ngắn con đường của họ, phải dám làm, rất có thể thất bại nhưng phải biết chấp nhận.
- Trong các vở đã dựng, anh ưng ý nhất vở nào?
- 100 phút cuối cùng của Hàn Mạc Tử của tác giả Phan Cao Toại, tôi đang dựng, dự kiến ra mắt tháng tới.
- Khán giả sẽ được xem những gì khi giá vé những 50 USD?
- Lần đầu tiên trên sân khấu để lột tả được chủ đề, tôi sử dụng cùng lúc 3 diễn viên đóng vai Hàn Mạc Tử, một Hàn Mạc Tử bệnh tật, một Hàn Mạc Tử khi chưa vào trại phong và một Hàn Mạc Tử lúc hấp hối. Vở diễn đặt ra vấn đề giữa vật chất và tinh thần, giữa phần xác và phần hồn. Qua nỗi đau của Hàn Mạc Tử, người ta sẽ thấy rằng lâu nay con người chỉ mải lo sự thỏa mãn của thân xác mà quên đi phần hồn. Thế nhưng cũng cần nhìn nhận một cách biện chứng, đó là ngay cả khi phần xác hư hỏng nhất, bệnh hoạn nhất thì nó lại là tiền đề để cho phần hồn bay bổng, lãng mạn tuyệt vời.
- Còn những cảnh nóng thì sao?
- Tôi sử dụng một số cảnh nude tuyệt đẹp. Đó là hình ảnh Mộng Cầm khỏa thân trong mảnh trăng vỡ.
- Vì vậy mà ngoài vé sẽ ghi "cấm trẻ em dưới 16 tuổi"?
- Không hoàn toàn là thế, tôi cấm trẻ em 16 tuổi là vì vở này nói về một tâm hồn điên loạn nên không thể để trẻ em vào rạp vì các em chưa đủ sức cảm nhận được. Trẻ thơ thì nên xem tranh của Van Gogh, biết tranh của họa sĩ này đẹp nhưng đừng để chúng biết mỗi khi vẽ tranh, ông ta thường tự cứa vào tai mình làm máu me đầm đìa để có khoái cảm.
- Với giá vé "cắt cổ" như vậy, anh đặt kỳ vọng gì vào vở diễn của mình?
- "Đắt xắt ra miếng". Tôi muốn khán giả phải biết rằng để ra mắt vở kịch này chúng tôi đã vất vả, lăn lộn với nghệ thuật như thế nào. Tôi muốn họ phải thấy rằng 50 USD trả cho một vé xem kịch, thậm chí 100 USD, 200 USD là xứng đáng.
- Giỏi sắp xếp tâm lý tình cảm của người khác nhưng cuộc sống tình cảm của anh lại không suôn sẻ, phải chăng "dao sắc không gọt được chuôi"?
- Biết làm sao được, ông trời cho mình cái này lại lấy của mình cái khác chứ.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)