![]() |
Đạo diễn Lê Hùng. |
- Với "Bến oshin" (Đời cười 5), khán giả đã được 1 bữa cười thoải mái. Nhưng dưới sân khấu, anh vẫn im phăng phắc, vì sao vậy?
- Tôi bận theo dõi ông nhà văn Hồ Anh Thái chứ còn sao. Bây giờ quá hiếm kịch bản hay, đào đâu ra? Tôi sục sạo mãi mới vớ được tập truyện ngắn Bến oshin, tình thực là đọc rất buồn cười, lại trúng với điều mà từ lâu tôi đã muốn giễu cợt, với phong cách hài kịch riêng của Nhà hát Tuổi trẻ. Thế là tôi nảy ý định dựng ngay.
- Anh dựng tác phẩm đó bằng cách nào?
- Bằng cách phóng tác, chứ chờ ông nhà văn bận rộn này viết kịch bản, ngay cả từ chính tác phẩm của ông ấy, có mà đến mùa quýt. Thôi thì tôi cứ nhào vô, vừa dựng cảnh theo cái tứ truyện ngắn của ông ấy, vừa sáng chế lời thoại cho khớp, bất cứ cảnh diễn nào chưa ưng ý là bỏ ngay, thay cảnh mới. Bất cứ chỗ nào có thể gảy lên tiếng cười là tôi phải đẩy cho tới bến... oshin.
- Truyện ngắn của Hồ Anh Thái, kịch của Lê Hùng, dù phóng tác vẫn có cách nghĩ giống nhau về thân phận oshin trong xã hội đương đại, với những câu chuyện cười ra nước mắt. Ông nghĩ sao về tiếng cười - biện pháp cứu chữa hữu hiệu những sai lầm?
- Có lẽ cũng nghĩ giống Hồ Anh Thái nên tôi mới phóng tác mà không xuyên tạc ý định văn chương của tác giả. Bằng cớ là ông ấy khá hài lòng, chịu đi xem và góp cho tôi những ý kiến vàng ngọc. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện lấy tiếng cười của khán giả từ các Đời cười trước. Vì thế, tôi đã thử mấy thủ pháp Made in Lê Hùng trong Đời cười 5 và... trúng phóc.
- Trúng phóc nghĩa là sao?
- Là tôi đã làm vài điều nghịch thường trên sân khấu, trái với cái thường quen của chính Nhà hát Tuổi trẻ. Trong Bến oshin có đến 4 nhân vật nam đóng giả nữ mà không gây phản cảm, chỉ thấy rất ngộ và rất buồn cười, nhất là vai một cô người ở câm điếc, một người đàn bà ở cữ và hai cụ già. Người xem rất thích 4 nhân vật ấy, nhất là vai bà cụ. Mà tôi không hề sử dụng "sao" nhé. Có lẽ "sao" duy nhất là Ngọc Huyền, còn toàn là diễn viên trẻ, diễn rất có duyên, tươi mới sống động, sung sướng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)