- Với bộ phim "Trai nhảy" chuẩn bị bấm máy, nhiều người cho rằng anh đang tự sa vào lối mòn khi tiếp tục làm những tác phẩm ăn theo "Gái nhảy". Anh nói sao?
- Những nhân vật của Trai nhảy sẽ rất "man" và đẹp xuất sắc, nhưng lần này tôi không chủ đích mời những nhân vật nổi tiếng vào phim mình nữa. Bản thân đề tài đã là một chuyện nóng rồi, không cần phải mời ca sĩ, người mẫu làm gì. Ai cũng được, miễn đẹp và hợp là xong. Phim về những chàng trai bay nên rất ít diễn viên nữ xuất hiện, cũng không đi sâu vào khai thác khía cạnh tội phạm, phức tạp của thế giới mua bán thân xác mà sẽ theo hướng hài hước, châm biếm. Còn sa vào lối mòn ư? Tôi không thể chứng minh điều gì ngay lúc này. Hãy cứ chờ Trai nhảy ra rồi hãy nói.
![]() |
|
Đạo diễn Lê Hoàng. |
- Anh từng phát biểu: một trong những lý do khiến phim Việt chưa thu hút đó là vì phim quá giả. Nhưng chính "Nữ tướng cướp" của anh cũng rất giả tạo về mặt ngôn ngữ điện ảnh. Vì sao anh không chọn cách thể hiện nào khác?
- Đối với tôi, thế là thực và đủ. Tôi không cần độc đáo hơn.
- Là đạo diễn đầu tiên làm phim thị trường với "Vị đắng tình yêu 2", vì sao anh không tiếp tục làm dạng phim ấy mà quay sang với mảng chính thống?
- Tôi không làm phim để khẳng định mình. Tôi làm phim để khẳng định những quan điểm nghệ thuật.
- Với bút danh Lê Thị Liên Hoan, anh đã lên tiếng mỉa mai châm biếm nhiều vấn đề nhạy cảm, đụng chạm. Bản thân anh cũng nhận không ít chỉ trích khi đại diện cho thế hệ đạo diễn phim thị trường. Anh làm thế nào với những lời lẽ ấy?
- Tôi đối xử như tất cả những người bình thường, nghĩa là có lúc phản đối nếu thấy sai, có lúc không.
- Một đạo diễn, một nhà báo châm biếm như anh có vẻ hay dị ứng và chẳng ưa ai cả. Vì sao vậy?
- Thì nhiều người cũng rất hay dị ứng với tôi đấy thôi. Có thể tôi bị xếp vào loại cau có, chua cay, độc ác... nhưng thực sự tôi nghĩ mình là người không ác tâm, thậm chí hiền lành.
- Đã khi nào anh cảm thấy uất ức trước những nhận xét cay độc về mình?
- Không khi nào. Nó không đáng để tôi bực tức đến phát bệnh như thế.
- Anh coi điều cao quý nhất của người làm nghệ thụât là gì?
- Với đạo diễn, được nói lên quan điểm nghệ thuật của mình, đó là điều tuyệt vời nhất. Còn cái cao quý nhất của nghề báo là viết được điều tuyệt vời ấy ra bằng giấy trắng mực đen.
- Tự nhận là xấu trai, cay độc, tham lam, ngây thơ, nhút nhát, ăn ít, yêu càng ít hơn... Tại sao tổng hợp những đặc điểm đó mà anh lại cho mình điểm 7, điểm trên trung bình?
- Rõ ràng tôi không ngây thơ quá, nhưng cũng không khôn ngoan gì đến mức xấu xa. Vì thế tôi tự nhận mình 7 điểm là vừa!
- Trong các điều kiện của một người đàn ông thời nay, có duyên, có danh, có quyền lực và có tiền, anh thấy mình sở hữu điều kiện nào?
- Tôi chẳng có bất kỳ điều kiện nào, tôi chỉ giả vờ đang có tất cả chúng mà thôi.
- Nếu phải chọn một từ duy nhất để miêu tả về mình, anh chọn từ gì?
- Tôi chọn từ "tham". Tại con người không ít thì nhiều đều tham và phải tham. Ai mà không tham gì cả thì chết.
- Cuộc sống vốn nhiều thị phi. Lời đồn nào về anh bắt nguồn từ sự thật?
- Có. Họ đồn tôi... pê đê.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)
