- Mới đây anh ra mắt album nhạc xưa cho thấy một Lê Hiếu chín chắn, trưởng thành ở ngoại hình lẫn giọng hát, từ đâu có sự thay đổi này?
- Mỗi ca sĩ có khái niệm riêng về độ "chín" trong giọng hát. Có người cho rằng càng trưởng thành, ca sĩ càng hát hay, còn tôi thì khác. Ở độ tuổi 30, tôi có xu hướng hát khác với thời 20 bởi những biến cố của cuộc đời, dẫu vậy, từ trước, tôi đều cố gắng đặt mình vào nhân vật, vào bối cảnh, hoàn cảnh sáng tác ca khúc để có cảm nhận rõ nét hơn. Năm 20 tuổi, tôi hát ca khúc Anh đến thăm em một chiều mưa. Tôi đã tưởng tượng ở một con dốc của Đà Lạt, chàng trai cầm dù chờ đợi người con gái. Nhờ vậy, tôi thể hiện được hồn ca khúc.
Gần đây, tôi nghe bài Mùa thu không trở lại và quyết định đưa vào album nhạc xưa. Để thể hiện, tôi phải tìm hiểu về câu chuyện của ca khúc, kể về chuyện tác giả du học ở Pháp và gặp một cô gái anh ta thích. Sau này khi anh trở lại trường, đúng địa điểm, thời gian đó nhưng cô gái không còn nữa. Tác giả hồi tưởng hình ảnh người cũ để sáng tác. Lúc thu âm, tôi tưởng tượng người con gái trong bài hát đang đứng trước mặt để hòa vào cảm xúc.
- Anh từng trải qua những biến cố gì trong cuộc sống và tình cảm?
- Tôi nghĩ việc bố tôi bị đột quỵ và nằm liệt giường cách đây sáu năm là một biến cố lớn trong cuộc sống của tôi. Bởi tôi luôn coi trọng gia đình, sau đó mới đến sự nghiệp, cuối cùng là tình yêu. Lúc bố tôi bệnh, tôi mất đi một nửa niềm tin vào cuộc sống và mất thăng bằng. Tinh thần tôi chùng xuống, mất mục tiêu trong công việc. Năm 2012-2013 tôi không làm gì hết, chủ yếu ở nhà. Bạn bè, người thân động viên và tôi phải tự vực dậy. Năm 2014, Hà Nội có nhiều phòng trà mới, tôi đi hát trở lại. Thời điểm đó tôi dám khẳng định, người hát phòng trà nhiều nhất là tôi. Những ca sĩ khác vài tháng mới hát một lần, còn tôi tháng nào cũng hát và khán giả vẫn thích, doanh thu rất tốt. Tôi phải sống thật tốt mới khiến bố vui hơn. Còn trong chuyện tình cảm tôi không có biến cố nào lớn lao cả, có vài cuộc tình đến và đi rất êm đềm.
- Hiện chuyện tình cảm của anh ra sao?
- Tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn trong tương lai gần. Nếu có tin vui tôi sẽ không ngại chia sẻ với mọi người. Trước giờ tôi là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, không muốn đưa chuyện riêng tư quá nhiều đến công chúng. Ai quan tâm thì không sao, ngược lại họ sẽ nghĩ ca sĩ gì suốt ngày chỉ có yêu đương (cười). Tôi chỉ có thể tiết lộ đang yêu và hạnh phúc với mối quan hệ của mình.
- Điều gì ở bạn gái khiến anh muốn lập gia đình với cô ấy?
- Mỗi khi ở bên cô ấy tôi, tôi đều có cảm giác bình yên. Thời trẻ, khi yêu tôi rất dễ buông xuôi. Nhiều khi chỉ cãi nhau một trận vớ vẩn, cả hai có thể chia tay. Bây giờ thì khác, quen một ai tôi cần kết quả và xác định đi đến đâu. Nếu hai người tranh cãi thì cũng tìm cách xử lý chứ không để mọi chuyện xấu đi. Tuy bố mẹ không nói ra, tôi biết họ rất muốn tôi lập gia đình, ổn định cuộc sống.
Tôi quan niệm hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan đến bên nội ngoại và chuyện con cái. Khi hai người cùng có một tình yêu lớn sẽ dễ chia sẻ, vị tha cho nhau. Khi ở bên nhau, mỗi người đều được là chính họ, không phải thay đổi bất cứ điều gì. Tất nhiên, khi đi đến hôn nhân, mỗi người cần phải sắp xếp lại để phù hợp với đối phương. Hiện tôi hoàn toàn thoải mái với công việc, đi hát về tôi cùng bạn gái ăn một bữa ăn ngon, chia sẻ những gì đang diễn ra trong cuộc sống.
- Sau 15 năm vào nghề, thu nhập và cuộc sống của anh giờ ra sao?
- Tôi hài lòng về mức thu nhập hiện giờ và không phải nghĩ quá nhiều về cơm áo gạo tiền. Cuộc sống của tôi vài năm gần đây vô cùng thoải mái. Hồi xưa khi mới làm album đầu tiên, tôi lấy xe máy chạy tới phòng thu liên tục để hỏi: Đĩa đã về chưa? In số lượng bao nhiêu là vừa sức? Tem bao nhiêu tiền?. Tôi phải tính toán từng chút một, bìa đĩa mà thêm năm trăm đồng thì có thể in chữ nổi, vàng cho đẹp.
Một đĩa làm ra có giá khoảng 5.000 đồng, bán ra từ 20 đến 30 nghìn đồng. Mỗi đĩa tôi được chia khoảng 20 nghìn đồng nếu bán năm nghìn chiếc, tôi cũng được 100 triệu đồng. Lúc trước, tôi làm album khoảng 150 triệu đồng vì bài hát hầu như được nhạc sĩ tặng, không như bây giờ, giá mua bài rất cao. Hiện nay, tôi làm đĩa rất thoải mái, không còn quan tâm đến việc giá thành làm ra, chỉ cần biết đĩa phải đẹp, chất lượng. Tôi muốn đĩa của tôi trông dày dặn, khán giả cầm lên thấy có giá trị.
- Anh thấy đến nay đã đạt những gì về vật chất?
- Mỗi người có mong muốn khác nhau về vật chất. Có nhiều người thích nhà to, xe đẹp. Người thì thích đầu tư tài chính, sưu tầm này nọ. Càng lớn tuổi, tôi lại có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ. Với tôi đời sống vật chất không tốt bằng đời sống tinh thần. Một ngày tôi dành thời gian ngồi nhâm nhi ly cà phê, ăn trưa với bạn bè, thích gì làm đó. Tôi nghĩ chưa chắc những người có tiền lại có được những thú vui đơn giản này.
- Anh nỗ lực ra sao để giữ vững danh hiệu "hoàng tử hát tình ca" khán giả đã tặng anh?
- Tôi chưa bao giờ dám nghĩ về danh hiệu này cả. Có lẽ những người yêu mến tôi, giọng hát của tôi đã ưu ái dành tặng một nickname khá là "kiêu" (cười). Trước giờ tôi xác định mình gắn bó với dòng nhạc trữ tình và điều đó sẽ không thay đổi. Tôi luôn xem mỗi bài hát là một phần cuộc sống của mình và đặt trọn vẹn tình cảm vào nó.