- Vừa xong "Đẻ mướn", anh đã vội vàng làm “Bộ lạc nhỏ xíu”. Cảm giác của anh thế nào trước những vận may liên tiếp?
- Phải nói rằng những cơ hội đang đến với tôi. Nhưng để có được điều đó tôi phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải ngồi chờ sung rụng đâu. Có ai biết tôi đã trải qua gần mười năm lăn lộn với đời, phải làm đủ nghề để kiếm sống, để chờ... thời. Ngay cả Phước Sang còn giật mình khi nghe tôi kể rằng, ngày xưa, tôi từng đi treo băng-rôn, dán áp phích quảng cáo phim thời "mì ăn liền" cho Sang.
![]() |
Đạo diễn Lê Bảo Trung. (Thế Giới Văn Hóa) |
- Anh nghĩ sao khi người khác cho rằng anh công bố những điều này để "lấy lòng" khán giả?
- Không, tôi nói như một cách để nhìn lại mình. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống dạy học. Khi còn nhỏ, ba mẹ tôi đã hướng tôi đến nghề giáo. Tuy nhiên, phim ảnh vẫn là một cái gì đó ám ảnh tôi. Khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã lén ba mẹ đi thi đạo diễn. Kết quả, tôi bị la rầy suốt một tuần liền vì dám làm trái ý ba mẹ.
Lúc đó, dù chưa biết gì, nhưng tôi đã mạnh miệng tuyên bố: "Con không thích làm thày giáo cho một lớp mà con muốn hướng đến nhiều lớp người hơn". Cuối cùng, ba mẹ tôi chỉ phán hai chữ: "Mơ hồ".
- Mỗi năm làm một phim. Trước đây, anh làm phim truyền hình thì luôn có giải thưởng. Nay làm phim điện ảnh lại "thắng to". Cảm giác của anh thế nào khi chứng kiến những thành quả lao động của mình?
- Đúng là thành quả nhưng tôi thật sự chưa hài lòng. Bản thân tôi còn ấp ủ nhiều dự án, ước mơ mà chưa làm được, ví dụ như mỗi năm được làm từ hai đến ba bộ phim. Thế nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thực hiện được.
- Trong khi nhiều đạo diễn trẻ khác đang ngồi chơi xơi nước, anh lại không hài lòng với hiện tại. Phải chăng anh quá tham?
- Tôi cũng từng ngồi chờ thời mà. Nhưng có ai hài lòng với chính mình bao giờ. Còn có tham hay không à? Tôi nghĩ mình tham lam trong công việc mà thôi. Song, tham việc thì có gì đáng để xấu hổ?
- Mọi người vẫn nhớ trong buổi ra mắt bộ phim “Đẻ mướn”, sau khi cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp, anh đã nói lời cảm ơn vợ rất chân thành. Tại sao thế?
- Với vợ, tôi là người có lỗi nhiều lắm. Là một người đàn ông, nhưng tôi không thể hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Tôi là người không thể ngồi yên. Khi vừa hoàn thành xong việc này, tôi lại bắt tay ngay vào một dự án khác. Chính vì thế tôi luôn xa nhà. Mọi chuyện trong gia đình đều do một tay vợ tôi quán xuyến. Tôi biết, người phụ nữ nào cũng muốn có một người đàn ông bên mình để họ nương tựa, chia sẻ, thậm chí dỗi hờn. Còn tôi cứ đi suốt.
- Anh đi hoài như thế, chị nhà tỏ thái độ gì?
- Không một lời hờn trách. Chính vì thế mà tôi thấy mình có lỗi nhiều hơn.
- Trước khi đồng ý lấy anh, chị nhà hình dung công việc của anh như thế nào?
- Cô ấy lúc đó cũng đã tưởng tượng ra sự khó khăn. Không ngờ những gì trước đây tưởng tượng đều thành... hiện thực.
- Chuyện tình yêu của anh có lãng mạn như những gì anh thể hiện trên phim?
- Bà xã tôi tên Lưu Hồng Minh, hiện làm quản lý trong tập đoàn khách sạn Accor. Chúng tôi cưới nhau đã được bốn năm và có một cậu con trai ba tuổi.
Chuyện tình yêu của tôi có lãng mạn hay không à? Bạn nghe tôi kể rồi xem có lãng mạn không nhé. Chúng tôi biết nhau và kết bạn khi cả hai cùng học Đại học Quản trị kinh doanh Hà Nội. Vài năm sau gặp lại, tôi hỏi: "Minh đã có gia đình chưa?". Nàng trả lời: "Vẫn còn ở không". Tôi lên tiếng đề nghị: "Vậy thì cưới nhau nhé?", nàng trả lời: "Ừ cưới". Thế là chúng tôi... cưới luôn.
- Từng học Quản trị kinh doanh, anh có những bài toán nào hoạch định cho tương lai?
- Từ khi chọn nghề đạo diễn, tôi vẫn ước ao sẽ có một hãng phim nho nhỏ do mình quản lý. Khi ấy, tôi sẽ được làm những gì mình thích. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa làm được điều đó bởi một lý do rất đơn giản: Tôi chưa đủ tiền. Vì thế, bây giờ tôi cố gắng kiếm tiền để sau này, khi có kha khá, tôi sẽ làm những gì mình muốn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)