From: Phuong Lan
Sent: Monday, March 16, 2009 10:46 AM
Subject: Vấn đề môn đăng hộ đối.
Kính gửi anh Hải!
Em chưa lập gia đình, có thể em không ở vào hoàn cảnh thực tế nên không phân tích hết các khía cạnh của vấn đề. Nhưng đứng trên lập trường cá nhân, em cũng xin có ý kiến gửi anh để anh tham khảo thêm.
Như em đã nói ở trên, đó là vấn đề môn đăng hộ đối. Em biết trong thời đại bây giờ, nếu có ai đó nói về vấn đề môn đăng hộ đối, người ta có thể cười cợt cho rằng người nói là cổ hủ, "thời đại này đâu còn ai để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối nữa". Nhưng em vẫn cho là có.
Em đã đọc nhiều bài báo, nhiều bài tâm sự của một số cánh đàn ông sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, có cố gắng nỗ lực trong cuộc sống, song cũng không thể thoát khỏi sự nghèo khó. Cách duy nhất họ tìm đến là tìm kiếm một cô gái giàu có hoặc một cô công chúa lá ngọc cành vàng, mà theo như bây giờ người ta nói "nhà mặt phố bố làm to". Cuộc đời có thể thay đổi từ đấy, lên ông này ông kia nhưng cuộc sống vợ chồng có ai dám nói rằng là hạnh phúc. Người ta đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân vì cái gì vậy?
Tất nhiên, em không nói anh là người như thế. Nhưng em chỉ muốn nhấn mạnh thêm rằng, giống như trường hợp của anh, "chuột sa hũ nếp chẳng sướng" một tẹo nào. Em lưu ý anh đến vấn đề kinh tế. Gia đình hai bên vốn đã khác nhau là thế, rồi đến khoản thu nhập của vợ chồng cũng khác.
Em thực sự khâm phục những con người có ý chí và nghị lực như anh. Từ một người con trai lam lũ ra Hà Nội, anh tự làm thêm để kiếm tiền học xong ĐH. Cả quá trình gian khổ đấy đã trải qua bao nhiêu vất vả mới có được ngày hôm nay. Vậy nên, đồng tiền của anh kiếm ra anh hiểu được giá trị thực chất của nó. Còn vợ anh, cô ấy vốn sống trong cảnh khá giả nên đồng tiền có được cô ấy đâu có phải vất vả để kiếm ra. Có nền tảng gia đình như thế chắc không biết được những giọt mồ hôi đằng sau những xấp tiền ấy đâu.
Em cũng từng là sinh viên, cũng từng tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải phụ giúp gia đình. Gia đình em không nghèo, bố mẹ làm cán bộ công nhân viên nên mức lương cũng chỉ có chừng mực. Em biết nghĩ cho gia đình nên trong lòng lúc nào cũng canh cánh một điều làm thế nào để kiếm được tiền gửi về cho bố mẹ. Em nghĩ anh cũng giống như em. Biết thương bố mẹ, biết nghĩ đến gia đình, những con người như thế đáng quý biết bao nhiêu.
Thế nhưng em cũng phải nói thật một điều, em hiện tại làm cho doanh nghiệp nước ngoài, so với mặt bằng chung, lương cũng có thể được gọi là cao. Em sống ở HN một mình, tự trang trải cuộc sống hàng ngày. Em có bạn trai làm trong công ty nhà nước về xây dựng, lương thấp. Hai đứa đã không biết bao nhiêu lần cãi nhau về vấn đề tiền nong, khi hàng tháng trừ đi mọi khoản tiền chi tiêu của riêng em, em lại còn phải đưa thêm cho anh ấy. Bởi vì tiền lương anh ấy nhận có khi còn không đủ để đi đám cưới bạn bè.
Em chưa lập gia đình, còn bố mẹ ở nhà, còn em nhỏ, vậy mà cả tháng không thể đưa cho bố mẹ cho em được đồng nào, trong khi phải đưa cho bạn trai để đi với bạn bè. Nói thực, nhiều lúc em cảm thấy coi thường những con người như thế. Đấy là chưa cưới, còn sau này cưới nhau rồi, không biết cuộc sống sẽ ra sao. Chênh lệch về thu nhập vợ chồng cũng là một vấn đề lớn anh ạ.
Sai lầm của anh chính là khi lựa chọn người bạn đời cho mình, anh đã không chọn một con người có đồng quan điểm, đồng suy nghĩ giống mình. Tất nhiên, cũng có một số người sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ vật chất nhưng về tính cách, về bếp núc, về mọi chuyện giao tiếp trong xã hội, không thể chê họ được điểm gì. Đó mới là cái khó của người đàn ông khi chọn vợ. Thế nhưng người phụ nữ anh chọn lại không được như thế. Em đặt ra hai lý do để lý giải hoàn cảnh của anh.
Một là cô ấy thực sự là con người vô tâm, không biết chăm lo gia đình, bếp núc, chồng con. Nếu vậy thì em nghĩ anh cần phải trao đổi thẳng thắn vợ chồng với nhau. Không ai có thể biết tất cả mọi thứ, nhưng nếu muốn thì có thể dần dần học được. Từ chuyện bếp núc, chuyện chăm con, rồi đến chuyện tiêu tiền sao cho hợp lý. Những lúc rỗi rãi, gia đình được nghỉ ngơi, anh có thể đưa gia đình về quê, cho chị thấy được hoàn cảnh gia đình và cho thấy lý do vì sao anh muốn chu cấp thêm cho mẹ. Nếu anh phân tích cho chị hiểu, hy vọng chị sẽ biết sửa chữa lại những gì mà từ lâu người phụ nữ trong chị đã lãng quên.
Hai là cô ấy không yêu anh thực lòng. Một người phụ nữ, nếu yêu chồng yêu con sẽ toàn tâm toàn ý, lúc nào cũng cố gắng làm những điều tốt cho chồng cho con, lúc nào cũng mong nấu được những bữa cơm đầm ấm và mong muốn quây quần bên gia đình. Vợ anh không thế. Có thể cô ấy tìm được niềm vui ngoài xã hội chứ không phải niềm vui trong gia đình.
Ngay như chuyện hai anh chị đã lâu không có quan hệ vợ chồng mà chị ấy cũng không có phản ứng gì khác, phải chăng là tình yêu đã đi đến giai đoạn cuối? Không có tình dục không đồng nghĩa với không có tình yêu, nhưng nó làm cho cuộc sống gia đình thêm đậm đà và tình cảm vợ chồng thêm bền chặt.
Anh chị nên xem lại cuộc sống gia đình mình, nếu như sống vì con cái thì mỗi người phải cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của gia đình ấy. Còn nếu đã không yêu nhau, không nhẫn nhịn để sống với nhau nữa thì ly hôn là cách giải quyết tốt nhất. Sống mà không có tình yêu khổ lắm anh ạ, khổ cả bố mẹ và cả con cái. Có nhiều gia đình, người ta không còn tình yêu, nhưng người ta nghĩ đến con cái và nghĩ đến cái nghĩa vợ chồng mà họ vẫn sống hạnh phúc anh Hải ạ.
Em xin góp một số ý kiến của em như vậy thôi. Em mới 26 tuổi, có thể chưa chín chắn trong suy nghĩ, nhưng cũng mạo muội gửi đến anh vài dòng như vậy. Em mong anh chị sớm tìm ra cách giải quyết và cầu chúc anh chị hạnh phúc.