From: Kỳ Thư
Sent: Saturday, January 09, 2010 6:54 PM
Gửi bạn Tống Thanh Nguyên,
Chào bạn và các độc giả quan tâm theo dõi mục Tâm sự,
Nếu không có gì nhầm lẫn, tôi là người đầu tiên đưa ra nhận xét về xu hướng phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông phương Tây, từ phản hồi bức thư của Ngọc. Tôi muốn có đôi lời nói thêm về chủ đề này.
Bạn nói đúng, nhìn ở tổng thể xã hội, lấy chồng Tây không phải là một giải pháp bền vững hay khả thi, vì như vậy sẽ gây bất cân bằng xã hội nghiêm trọng (thử tưởng tượng ra bao nhiêu phần trăm đàn ông Việt Nam hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn chồng tốt, và số phần trăm tương ứng phụ nữ bỏ đi lấy chồng nước ngoài).
Tuy nhiên, trong thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực hôn nhân, các cá nhân lo cho hạnh phúc của họ, chứ không lo cho bức tranh tổng thể xã hội. Nếu tôi là một phụ nữ Việt Nam, ngấp nghé hoặc hơi quá tuổi lập gia đình theo thông lệ xã hội Việt Nam (25-30 tuổi), và tôi đã quá đau khổ về những người đàn ông Việt Nam (dù con số này chỉ là 1, 2 hoặc 3 người), thì gặp một người đàn ông ngoại quốc phù hợp với tôi, thì tôi tất nhiên không quan tâm đến còn bao nhiêu phần trăm đàn ông Việt Nam là tử tế và tiếp tục tìm kiếm. Nhiều khi đau khổ do một người gây ra là đã quá đủ.
Trong thực tế, vẫn có những người đàn ông Việt Nam đáng quý và mang lại hạnh phúc gia đình cho phụ nữ, nhưng số này quá ít, đến mức xác suất tìm được một người như vậy là rất thấp, cho một phụ nữ bình thường. Đúng là trong mọi xã hội đều có đủ loại người, nhưng có một sự khác biệt lớn, nếu bạn sống trong một xã hội trong đó 10 người đàn ông thì có đến 7 người là tử tế, và một xã hội trong đó 10 người đàn ông thì 8 người là không thể làm bạn đời tử tế được.
Tôi đồng ý với bạn về ý kiến rằng so sánh giữa đàn ông Việt Nam và Tây là không công bằng, vì mặt bằng thực thi luật pháp, giá trị đạo đức, đều khác. Nhưng theo tôi chúng ta bắt buộc phải so sánh, bởi vì điều chúng ta quan tâm là hạnh phúc gia đình. Nếu xã hội của họ sản sinh ra được những người đàn ông tử tế, mang lại hạnh phúc cho phụ nữ, thì tại sao chúng ta không xem xét những xã hội ấy lại làm được việc ấy, còn chúng ta thì không.
Và đừng xem người đàn ông như một “nạn nhân” của xã hội, vì truyền thống của chúng ta như thế, vì phụ nữ Việt Nam quen chịu đựng, vì luật của chúng ta chưa nghiêm, nên đàn ông mới hành xử như vậy. Tôi cho rằng trong tất cả lĩnh vực, người đàn ông Việt Nam nắm quyền quyết định và có sự lựa chọn. Chính những quyết định ở cá nhân mỗi người đàn ông sẽ góp phần định hình ra cái xã hội mà chúng ta đang sống.
Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh một điều, cách hành xử của mỗi một cá nhân khi mưu cầu hạnh phúc sẽ ảnh hưởng tới bản thân họ trong ngắn hạn, ảnh hưởng tới cộng đồng trong trung hạn, và ảnh hưởng đến chính họ một lần nữa và cả con cháu họ trong dài hạn. Tôi xin lấy thí dụ, nếu nhìn tổng thể thì có thể tạm vẽ một phần của bức tranh như sau:
Rất nhiều đàn ông Việt Nam thích quan hệ tình dục trước hôn nhân, và trong thực tế đàn ông Việt Nam chọn bạn đời là những cô gái trong độ tuổi từ 18-25, ‘ngoan’, tận tụy với gia đình. Hệ quả của sự lựa chọn này: Những phụ nữ đã ‘trót’ quan hệ tình dục trước hôn nhân khó lập gia đình hơn, một số sẽ chọn giải pháp quan hệ với người đã có gia đình.
Những người phụ nữ ngoan, được chọn làm vợ, có thể họ sẽ ‘ngoan’ suốt đời, có thể một lúc nào đó họ nhận ra rằng cuộc đời rất ngắn và họ cũng muốn được khám phá và hưởng thụ, dẫn đến ngoại tình.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, để giữ được nhan sắc và sức khỏe, phụ thuộc vào nhận thức và khả năng của người phụ nữ, những hỗ trợ mà họ nhận được từ người đàn ông về tài chính, về việc nhà, chăm sóc con cái... (xuất phát về hoàn cảnh kinh tế và giáo dục của hai người cũng rất quan trọng, nhưng tôi tạm coi yếu tố này là giữ nguyên).
Những yếu tố chọn bạn đời của người đàn ông không liên quan đến những yếu tố làm nên hạnh phúc gia đình. Nếu người đàn ông không đầu tư mà chỉ hưởng thụ, sẽ có 2 hệ quả: (a) bản thân người phụ nữ sẽ suy giảm về nhan sắc và sức khỏe dẫn đến việc chồng so sánh và tìm nguồn hấp dẫn mới từ bên ngoài. (b) Người phụ nữ vẫn duy trì được nhan sắc và sức khỏe, nhưng thời kỳ hấp dẫn tình dục tự nhiên (kéo dài từ 6 tháng đến 3-5 năm) giữa hai người đã chấm dứt hoặc suy giảm, khiến người đàn ông tìm đến ‘của lạ’.
Những điều tôi vừa nêu chỉ là một góc của bức tranh vì đây không phải là một nghiên cứu, có thể coi là một bản tóm tắt sơ lược của một phần bức tranh tổng thể. Nếu đi sâu vào thực tế trong các tầng lớp xã hội khác nhau thì bức tranh sẽ thay đổi. Nhưng đây là góc của bức tranh mà chúng ta quan tâm. Trong cái góc này, tôi thấy cần có những thay đổi như sau:
Đàn ông nếu thích quan hệ tình dục trước hôn nhân thì cũng nên chấp nhận người bạn đời của mình đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đàn ông cần thay đổi quan niệm phụ nữ như một món đồ, sử dụng những thứ mình thích cho chán, rồi chọn lấy một cái mới về cho mình. Vì phụ nữ không phải là một món đồ, và hạnh phúc luôn cần đóng góp của cả hai bên. Các bạn hãy xem các bạn đóng góp được gì vào hạnh phúc gia đình mình. Khi chọn vợ, các bạn hãy nghĩ đến mẹ, em gái, và con gái mình sau này, bạn muốn họ được đối xử thế nào, thì bạn hãy đối xử với những người phụ nữ trong đời mình như vậy.
Xin cảm ơn tòa soạn.
Kỳ Thư