Bài viết của một nhà văn tự do Trung Quốc có bút danh Nico đăng trên Sina.com
Khi còn trẻ, tôi luôn đặt câu hỏi, vì sao phụ nữ phải kết hôn?
Để có con, duy trì nòi giống? - Đau chết đi được!
Để phục dịch đàn ông? - Bây giờ cô gái tri thức nào cũng có mục tiêu cuối cùng là nâng cao giá trị bản thân, sống không phụ thuộc.
Để có một mái ấm? - Không có ngôi nhà nào trên thế giới ấm áp và bình yên hơn nơi có bố mẹ.
Cuối cùng câu hỏi của tôi đã không có câu trả lời hoàn hảo.
Tôi có cô bạn tốt nghiệp đại học danh tiếng, đi làm kiếm được rất nhiều tiền, trở thành một trong những người trẻ có ảnh hưởng nhất công ty. Không chỉ có vậy, cô ấy còn nghiên cứu sâu thị trường chứng khoán, học làm bánh, nhiếp ảnh, trang điểm... việc gì cũng giỏi.
"Một người luôn tỏa sáng như bạn, có gì phải buồn phiền không?", tôi đặt câu hỏi sau nhiều năm gặp lại. Và cô ấy khóc, kể chuyện gia đình. Chồng cô là con trai duy nhất, được bố mẹ chiều chuộng nên khi kết hôn rồi vẫn gần như không bao giờ mó tay vào việc nhà. Cô góp ý với chồng, lại bị mẹ chồng mắng té tát "Nó đi làm đã đủ mệt rồi, cô muốn cái gì nữa?". Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng, nhưng chồng luôn đứng về phe mẹ.
"Đó là một điều khủng khiếp. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình", người bạn chia sẻ. Cô ấy nói rằng, khi cần được hỗ trợ thì người tưởng như yêu thương nhất đã gạt bỏ mình. Sau này, cô ấy ly hôn, Tết không dám về nhà cùng bố mẹ đẻ.
Từ câu chuyện của người bạn, tôi đặt câu hỏi: "Vậy cuối cùng phụ nữ lấy chồng để làm gì?" và thảo luận trong một nhóm kín. Câu trả lời nhận được là "Sự thúc giục của bố mẹ và người thân", "Có tuổi rồi phải kết hôn trước khi không ai lấy"; "Phụ nữ lấy chồng để sinh con", "Đó là thiên chức"....
Hôn nhân không phải là một điều ép buộc khiến đến tuổi là phải lấy chồng. Đừng làm vậy chỉ vì áp lực của gia đình, họ hàng, xã hội. Cũng đừng vì thấy bạn bè lần lượt kết hôn mà sốt ruột kiếm cho bằng được một người để lấy. Đừng vì cô đơn mà tùy tiện kết hôn với một người chưa hiểu sâu sắc. Nếu như vậy, bạn chỉ đi từ vũng bùn này sang vũng bùn khác mà thôi.
Một khi phụ nữ lập gia đình thì chồng con, việc nhà và hàng tỷ việc vặt khác khiến những hoài bão tuổi trẻ bị xếp vào góc tối. Giờ họ chỉ quan tâm tới quần áo chồng có chỉnh tề, con cái khỏe mạnh không và việc nhà được hoàn thành như thế nào. Sẽ không ai hỏi họ hoài bão tuổi trẻ nay có còn, gánh nặng cuộc sống được san sẻ hay không? Khi đến tuổi trung niên, con cái lớn, chồng đang trong thời kỳ sung sức và ở đỉnh cao sự nghiệp, vây quanh sẽ là nhiều cô gái trẻ đẹp. Nếu có thêm sự xuất hiện của "Tiểu tam" (bồ của chồng) thì người vợ sẽ lập tức rơi xuống vực sâu, khó phục hồi.
Kết hôn với người mình yêu là sự lựa chọn hạnh phúc nhất cuộc đời. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là rời xa vòng tay của bố mẹ và nắm vào một cánh tay vững chãi của người chồng, hứa cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Nhưng với người phụ nữ, hôn nhân giống như bước trên con đường không nhìn thấy đích đến. Chờ đợi họ phía trước là vô số những thử thách, chỉ có cách vượt qua nó mà không thể quay lại hay dừng chân.
Tôi đọc được một câu chuyện có thật của một người đàn ông khoe vợ mình: "Vợ tôi có thể ngủ một mình, đi dạo một mình, nấu ăn và du lịch một mình. Khi mang bầu cô ấy cũng tự đi khám thai và sau này là tự chăm con. Ai cũng nói vợ tôi là người hùng". Một bình luận được nhiều người ưa thích nhất dưới câu chuyện này chính là: "Ở làng tôi, vợ anh sẽ được gọi là góa phụ".
Có lẽ cuộc sống là vậy, phụ nữ muốn sống lành mạnh thì phải mang những thuộc tính đàn ông của riêng mình. Cuộc sống của họ không thể tách rời hai chữ "sống sót". Sống sót qua sự nghiệp học tập vô tận, qua vô số ngày làm việc, qua thời kỳ sinh con đẻ cái, nuôi chúng trưởng thành và lập gia đình. Nếu độ dài của mọi chu kỳ "sống sót" ngang nhau, liệu có cách nào để giảm nỗi đau và mở rộng hạnh phúc trong hôn nhân với phụ nữ?
Thái độ của phụ nữ đối với hôn nhân có thể xác định diện mạo cuộc hôn nhân.
Những cuộc hôn nhân tốt đẹp thường là cả hai bên đều quan tâm và chiều chuộng nhau. Hạnh phúc không gì khác chính là cùng nhau gánh nỗi đau và chia sẻ niềm hạnh phúc. Dù nỗi đau lớn đến đâu, chỉ cần đối phương động viên và hỗ trợ thì phụ nữ có thể tích lũy được nguồn năng lượng khổng lồ giống như bom hạt nhân. Dù niềm vui nhỏ bé đến đâu mà được chia sẻ với người yêu thương thì nó sẽ trở thành những vì sao lấp lánh chiếu sáng cuộc sống của họ.
Bản chất của hôn nhân là cho hơn là nhận. Nam hay nữ đều muốn cống hiến hết mình cho cuộc hôn nhân thì gia đình mới bền vững. Cũng giống như ngân hàng, nó cần gửi tiền vào đó. Ngân hàng có thể giúp khi ai đó cần tiền. Còn nếu như ngân hàng tiêu tiền của chính nó và lấy tiền của người gửi nhưng không trả lại, ngân hàng đó sẽ sớm phá sản. Tương tự như vậy, nếu hai người đang nghĩ về những gì tôi muốn từ cuộc hôn nhân thì cuộc hôn nhân đó sẽ trở nên trống rỗng. Nếu trong thâm tâm nghĩ: "Mình phải trả giá nhiều sau khi kết hôn và lợi ích có được không bù được với sự trả giá" thì cách tiếp cận hôn nhân của bạn có lẽ mang tính "săn mồi", không thể tồn tại lâu dài.
Người phụ nữ hạnh phúc sau khi kết hôn hay không phần lớn phụ thuộc vào việc người đàn ông có thực sự yêu họ hay không
Nếu phụ nữ được yêu, họ có thể từ bỏ cả thế giới. Từ một cô gái chưa từng chạm tay làm bất cứ điều gì sẽ trở thành một người toàn năng, không phàn nàn về việc giặt giũ hay nấu nướng. Nếu phụ nữ được yêu, cả đời họ sẽ chỉ sống và hy sinh với người yêu mình mà thôi. Còn một người đàn ông tốt sẽ chẳng muốn biến vợ mình thành Lọ Lem, suốt ngày đầu bù tóc rối với việc nhà, mà để vợ có vẻ ngoài tự tin, khiến nhiều người ghen tị.
Bởi vậy mới nói, phụ nữ muốn kết hôn chỉ khi họ đã chắc chắn cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc sau này. Còn bất kỳ lý do nào khác đều không đáng để mạo hiểm.
Độc thân có tự do của độc thân, kết hôn có hạnh phúc của kết hôn. Vậy nên, mỗi người đều có quyền lựa chọn và phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Vy Trang (Theo sina)