Tôi đang trong kỳ nghỉ dài hạn nên rất rảnh. Đọc thấy nhiều bài viết về việc không yêu chồng nhưng kết hôn, sau đó lại ngoại tình với tình cũ, xin chia sẻ chuyện của mình để ai trong hoàn cảnh tương tự biết bảo vệ hôn nhân, quan trọng nữa là sống hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Tôi kết hôn khi không yêu chồng, chỉ có tình cảm chút thôi, lấy anh vì anh tốt và thương tôi. May mắn tôi đọc được bài viết: "Đừng quá chủ quan với lòng chung thủy của bản thân" trên mục Tâm sự này trước khi lấy chồng. Tôi cũng có mối tình sâu đậm dù không phải tình đầu nhưng họ làm tôi đau nhất. Người đó rất đẹp trai từ gương mặt đến hình thể, thành công trong sự nghiệp, tính cách hòa nhã, rất tình cảm. Người đó là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi nhưng tôi không được làm vợ anh. Cả hai chia tay vì tôi quá ghen tuông và kiểm soát anh. Yên sau ba năm, đường ai nấy đi, tôi tìm mọi cách níu kéo đều không thành công. Người ấy chủ động chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi đau khổ một thời gian.
Đến khi chồng xuất hiện, anh thua người cũ mọi mặt. Tôi vẫn quen vì muốn quên đi tình cũ. Sau một năm tôi đồng ý kết hôn. Lúc tôi nói mình sẽ kết hôn, mẹ nhắc: "Con phải khẳng định mình sẽ chung thủy, sẽ đem đến hạnh phúc cho người ta thì mới được đồng ý kết hôn". Thật sự lúc đó tôi đắn đo nhưng vẫn kết hôn. Chung sống với chồng thời gian đầu, tôi vẫn nhớ tình cũ. Thời gian trôi, thấy chồng thật sự quá tốt, yêu thương mình, tôi cảm giác có lỗi. Chồng tôi không tình cảm lãng mạn nhưng rất chân thành, xem tôi là người quan trọng nhất trong đời anh. Anh lúc nào cũng nhường nhịn, chiều chuộng tôi. Sống với anh, tôi có thể bộc lộ hết tính xấu mà không sợ anh phán xét. Tôi tự tin xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng xấu xí nhất. Anh vẫn chưa bao giờ bớt yêu tôi. Tôi từ từ thấy thương anh hơn.
Tôi đi làm cũng gặp người tán tỉnh nhưng luôn tỏ ra nghiêm túc, khoe chồng với người định tán mình. Tôi không cho phép mình lỗi đạo, luôn cho rằng ngoại tình là một điều tội lỗi, người rất kém về đạo đức mới làm vậy. Tôi luôn chủ động nghĩ đến chồng nhiều hơn, nghĩ về những điểm tốt của anh, về những kỷ niệm vui của hai vợ chồng. Tôi chủ động ôm hôn chồng, dần dần yêu chồng lúc nào không hay. Tôi nhận ra mình yêu chồng khi anh bị bỏng nước sôi ở tay. Tôi đã khóc rất nhiều, nhìn vết thương của anh tôi rất đau lòng. Tôi lo lắng đến mức nằm mơ thấy anh mất vì bị nhiễm trùng vết thương. Tôi khóc ướt cả gối. Khi thức giấc biết mình mơ, tôi vô cùng hạnh phúc, ôm anh thật chặt. Tôi nhận ra mình yêu anh khi bỗng thấy anh đẹp trai, cho dù trước đây bạn tôi từng khen anh đẹp trai, nam tính nhưng trong mắt tôi lúc đó anh không đẹp, còn thấy xấu.
Chồng đã làm tôi yêu anh bởi những gì anh làm cho tôi. Những điều chồng làm không đáng về mặt vật chất nhưng không phải ai cũng làm được. Như việc anh làm việc đến 12h đêm mới về đến nhà, sáng 6 giờ thức dậy chở tôi đi làm. Anh về nhà ngủ tiếp để đi làm lúc 11h sáng. Trong suốt thời gian sống chung anh đều chở tôi đi làm, tôi không biết chạy xe máy. Trước kia tôi từng bị té xe do tập chạy xe máy nên sợ, từ đó không dám tập chạy xe nữa. Có lúc tôi nằm ngủ, anh lau nhà ngang giường tôi nằm, hôn tôi một cái vào má. Anh chưa bao giờ phàn nàn tôi bất cứ việc gì dù tôi biết mình có rất nhiều khuyết điểm. Khi tôi hỏi: "Anh muốn em thay đổi điều gì mà anh thấy em chưa tốt, em sẽ thay đổi". Anh luôn trả lời: "Để anh nghĩ ra rồi nói em biết". Anh còn nhiều điều tốt đẹp lắm mà kể ra rất dài. Tóm lại, anh rất xứng đáng để tôi yêu.
Rồi một ngày, tôi vô tình gặp lại người cũ trong siêu thị. Người ấy chủ động đến hỏi chuyện tôi. Vẫn là ngoại hình đó, phong cách nói chuyện đó, người cũ có ý muốn xin tôi số điện thoại (tôi đổi số, xóa tài khoản mạng xã hội khi lấy chồng). Tôi thẳng thừng từ chối với giọng điệu rất chanh chua: "Em xin lỗi không cho anh được, chồng em ghen lắm, biết em liên lạc với anh là ảnh không vui đâu. Mà em cũng không muốn làm bạn với tình cũ". Nói xong, chưa kịp cho anh phản ứng, tôi đã bỏ đi rồi. Tôi cũng chẳng biết anh ta có gia đình chưa vì không thèm quan tâm.
Tôi chạy về nhà nấu cơm đợi chồng. Trong đầu xuất hiện tình cũ thì tôi dừng lại, lấy điện thoại gọi nói chuyện với chồng. Tôi tự nói với mình: "Mày thật là vô lương tâm và ác độc nếu làm tổn thương người chồng này. Người đàn ông kia đã bỏ rơi mày, có đáng để mày nghĩ tới? Mày phải nhớ người đó làm khổ mày, không nên ghét nhưng không được thương. Thương là mày dại lắm. Chồng thương mày thế này thì kiếm không ra người thứ hai đâu. Chưa kể mày có đẹp, có giỏi đâu mà được cơ hội có chồng tốt lần hai". Tôi giữ mình, không lỗi đạo bằng cách tự kỷ ám thị và tập yêu chồng như thế.
Có thể nhiều người nói tôi không đủ bản lĩnh nên đang chạy trốn. Tôi chấp nhận. Tôi không biết mình bản lĩnh đến đâu nên chọn cách tự tạo ra rào cản để giúp bản thân không lỗi đạo với chồng, không biến thành kẻ xấu. Cũng có người tội nghiệp tôi khi không dám cho cảm xúc diễn ra tự nhiên. Tôi đồng ý. Nhưng với tôi, hạnh phúc đang có đáng giá hơn cảm xúc nhất thời đó nhiều lắm. Tôi không muốn đánh đổi. Hy vọng vợ chồng tôi hạnh phúc mãi thế này. Chúng tôi cưới được 5 năm, đang dành tiền để sinh con. Chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc.
Huệ Ngọc