Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vùng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên là nơi có nhiều lươn nhất vì nơi đây có nhiều ao hồ nước đọng thích hợp cho sự phát triển của chúng.
Cách bắt lươn có hiệu quả nhất vẫn là bằng rọ. Muốn đặt rọ, chỉ cần một ống tre dài khoảng 1 m, đục thủng các lóng cho thông nhau, chỉ chừa lại lóng cuối. Phía đầu ống gắn cái hom dọc dài theo ống làm thành cái rãnh nhỏ thông hơi, dành cho lươn thở. Mồi nhử lươn là cơm dừa khô trộn với cua, hoặc cá tép vụn, bốc mùi bùn hôi. Thông thường lươn ở hang, đêm mới ra kiếm mồi. Khi bắt được mùi toả ra từ rọ, lươn tìm miệng hom chui vào, đôi khi mỗi ống được 2, 3 con.
Muốn ăn lẩu lươn, người ta chỉ cần đem lươn đổ v
ào đống tro vuốt cho sạch nhớt. Sau đó đem rửa lại nước dấm cho sạch, mổ ruột rồi để ráo nước.Nấu lẩu cần có sả ớt, hành tỏi để ướp. Lươn cắt thành khúc cỡ 10 cm, thêm bắp chuối. Bắc chảo mỡ phi tỏi cho nóng, bỏ sả băm nhuyễn vào cho thơm, thả lươn vào xào qua cho gia vị ngấm đều, rồi gắp ra đĩa. Cà chua, đậu bắp thái vừa miếng ăn, me dầm. Thêm vài lát ớt, mùi tàu, hành, rau om. Tất cả các nguyên liệu trên xếp vào lẩu, nêm đường, bột ngọt, muối cho vừa ăn, nhúng thêm các loại rau muống, giá sống trộn chung với bắp chuối đã thái lát, rồi phi mỡ tỏi đổ lên trên lẩu. Có thể ăn chung với bún. Cả nhà ngồi quanh lẩu lươn bốc khói nghi ngút, một cảm giác đầm ấm và hạnh phúc vô cùng, nhất là vào mùa mưa dầm, trời se lạnh. (Theo Sài Gòn Giải Phóng, 12/2).