Từ: luc binh
Đã gửi: 10 Tháng Tư 2011 1:45 CH
Kính gửi toà soạn!
Tôi đọc rất nhiều thông tin về phụ nữ bị chồng bạo hành đến chết. Tôi thật không hiểu những người phụ nữ này nghĩ gì khi để cho chồng đánh đập hành hạ như vậy, đặc biệt là những người độc lập về tài chính, có nghề nghiệp ổn định. Đỉnh điểm là những người để chồng đánh đập đến chết như người bạn vừa nêu. Họ có nghĩ cho con mình không? Họ có biết những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bạo lực như vậy tổn thương thế nào không?
Và những bé trai có thể sẽ tiếp tục học theo cách xử sự bạo lực như vậy? Hay chết bỏ con bơ vơ? Sĩ diện lớn hơn tính mạng mình, cuộc đời con mình, cha mẹ mình hay sao? Nhiều người cha mẹ nuôi lớn, ăn học đàng hoàng để lấy chồng hầu hạ nhà chồng, hầu hạ chồng rồi bị bạo hành như vậy. Tôi thiết nghĩ nên có chương trình giáo dục bình đẳng giới cho trẻ em gái và trai ở Việt Nam.
Nhưng trước hết phụ nữ phải là người biết tôn trọng và yêu quý bản thân mình thì mới có thể hy vọng thay đổi. Hôn nhân là gắn kết cùng nhau chia sẻ cuộc sống, hai vợ chồng đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, không ai nợ ai, không ai sở hữu ai cả.
Chồng tôi rất nóng tính, khi anh ấy nóng giận, tôi không tiếp tục tranh cãi. Khi nào hết nóng sẽ nói và phân tích rõ ràng. Chồng tôi khi nóng giận trước đây cũng đập phá đồ đạc, tôi bỏ đi chỗ khác. Tôi nói dứt khoát, chỉ cần đánh tôi một bạt tai là tôi ly dị ngay lập tức, không có lần thứ hai. Đánh một lần đầu sẽ có lần kế, đánh từ nhẹ đến nặng, do đó dứt khoát rõ ràng. Một khi xuống tay đánh vợ thì đã không còn coi đó là người yêu thương nữa rồi, không năn nỉ, không xin lỗi.
Do đó, chồng tôi có nóng giận đến mấy cũng không bao giờ dám động tới tôi. Còn các chị nào không biết quý trọng bản thân mình, nghĩ trên đời phải có chồng mới được thì cần suy nghĩ lại.