Trường hợp như trên không phải là hiếm. Nhiều người lập “phòng nhì” chỉ bởi tính “
đa mang” chứ không phải không tìm thấy hạnh phúc bên vợ con. Ham những phút giây thư giãn bên người tình, họ đã quên bẵng trách nhiệm đối với vợ con. Bi kịch xảy ra từ đó. Những vụ đánh ghen, rồi số đơn ly hôn ở tòa án ngày càng tăng. Một số người không còn thấy yêu vợ, muốn ly dị song sợ ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống con cái đã chấp nhận hy sinh quyền lợi. Họ vẫn duy trì cuộc sống gia đình nhưng với điều kiện là có quyền lập “phòng nhì”. Cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, hậu quả lúc ấy rất khó lường. Trường hợp của T.S. là một ví dụ. Gia đình T.S. trước đây là niềm mơ ước của biết bao người. Ba cô là chủ tiệm vàng lớn ở thị xã, luôn tỏ ra quan tâm tới gia đình. Vậy mà mới đây S. bỏ học giữa chừng. Tránh mặt bạn bè, cô tuyên bố không bao giờ gọi bậc sinh thành bằng hai tiếng cha mẹ. Lý do ba cô có “phòng nhì” ở Châu Thành, Tiền Giang từ lâu và họ đã có một con gái 5 tuổi. Mẹ S. biết chuyện nhưng vẫn chấp nhận lời yêu cầu của chồng để “con cái được an tâm học tập, vui sống”. Hơn nữa, bà hi vọng níu kéo hạnh phúc gia đình. Sau khi ba mẹ bỏ nhau, S. ngày càng lầm lì ít nói, đôi khi có những biểu hiện không bình thường về mặt tâm thần. Em trai của S. thì trở nên lêu lổng, không thiết tha gì học hành.“Phòng nhì” luôn dễ chịu,
đáng yêu hơn “phòng một” bởi họ không phải chung vai góp sức cùng các ông chồng lo toan gánh nặng cuộc sống. Trong khi đó, những người vợ còn bao nhiêu thứ phải lo toan, dạy dỗ con cái, quán xuyến việc quan hệ nội ngoại hai bên... Vợ chồng sống lâu năm bên nhau mà vẫn khó để hiểu và thông cảm thì e rằng chuyện tìm một người khác tâm đầu ý hợp không phải là chuyện dễ dàng.(Theo Thanh Niên, 27/12).