From: kochodoi kochodoi
Sent: Wednesday, August 20, 2008 1:27 PM
Subject: Viet cho nhung nguoi phu nu doc than
Chị Nhung mến,
Em nhỏ hơn chị 4 tuổi nhưng có lẽ về cuộc sống gia đình đã có nhiều va vấp hơn chị. Em đã lập gia đình, đã ly hôn và đã có một baby gần 2 tuổi. Em cũng như chị sinh ra trong một gia đình nề nếp, tuổi học sinh, sinh viên chỉ biết học và học. Đi làm rồi em mới yêu và lập gia đình.
Nhưng có lẽ em không được may mắn, lấy phải người đàn ông bội bạc, không có đạo đức và đã ly hôn sau khi sinh con vài tháng. Em đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, có một công việc ổn định, một baby xinh xắn. Nhưng người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì vẫn cần một bờ vai để dựa đúng không chị. Phụ nữ là phái yếu mà.
Đọc bài tâm sự của chị, chị đã nói rất đúng tâm trạng của những người phụ nữ độc thân: cảm giác mình thật lẻ loi, đơn độc. Em cũng như chị, nhiều lúc hết giờ làm việc không muốn trở về nhà, không biết phải đi đâu về đâu và oà khóc trên đường. Cuộc sống với thời gian biểu như một vòng tròn khép kín với công việc, rồi tối trở về nhà. Em dồn tình cảm và thời gian cho con, nhưng vẫn không lấp trống được hết sự cô đơn.
Em không nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình, nhưng cái cảm giác cô đơn thỉnh thoảng cứ đeo bám, nhất là lúc rảnh rỗi.
Một người phụ nữ đã lập gia đình rồi gia đình tan vỡ, cái cảm giác cô đơn còn lớn hơn chị à. Và như em bây giờ, có lẽ mơ ước một hạnh phúc gia đình xa vời hơn là chị. Bởi một cô gái ở tuổi như em và chị, tìm được một người đàn ông của mình đã là khó huống chi em lại có một đứa con nữa.
Có khá nhiều người đàn ông theo đuổi, tán tỉnh em bởi theo như nhiều người nhận xét, em rất trẻ trung so với tuổi, nhẹ nhàng và khéo léo, tính cách thú vị. Nhưng đa số họ đã và đang có vợ con rồi. Em không bao giờ cho phép mình làm khổ bất kỳ người vợ nào, thà cô đơn còn hơn là chắp vá hạnh phúc của mình bằng sự đau khổ của người khác.
Những người đàn ông độc thân, ít người chấp nhận việc “nuôi con của người khác” lắm. Em thấy người những người đàn ông tốt bây giờ thật ít hoặc là có lẽ em không may mắn gặp họ nhiều. Em chứng kiến nhiều từ đồng nghiệp, bạn bè việc họ có bồ bịch, dành thời gian cho bia rượu nhiều hơn là cho gia đình.
Và chị em mình vẫn còn may mắn hơn những phụ nữ khác như một vài người bạn mà em chứng kiến. Họ cô đơn trong chính gia đình của mình, tâm trạng day dứt hằng ngày bởi phải chung sống hằng ngày với người chồng bồ bịch lăng nhăng, đánh đập vợ con, sống phóng túng, không có một chút quan tâm đến vợ con.
Bây giờ em sống lạc quan, chủ động đổi mới cuộc sống cho mình, không để lặp lại thời gian biểu nhàm chán. Em thấy thời gian rảnh rỗi là lúc mình nghĩ ngợi nhiều nhất, buồn nhất. Chị nên lấp trống thời gian rảnh bằng việc gì đó như đi mua sách, đồ dùng… Như em thì em đăng ký lớp erobic khi hết giờ làm, đi bộ thể dục mỗi tối, thỉnh thoảng tham gia lớp học khiêu vũ, thỉnh thoảng hết giờ làm lại tụ tập cùng nhóm bạn cùng sở thích đi ăn uống và hát hò. Cuối tuần rảnh rỗi thì đi du lịch cùng nhóm bạn thân hoặc đồng nghiệp.
Tốt nhất là mình tự bằng lòng với mình, AQ một chút thì cuộc sống thoải mái hơn chị à. Em tự mua niềm vui cho mình từ những điều nhỏ nhặt nhất: đi đường ai đó bảo mình tắt xinhan kìa em, đi bộ dắt một bà cụ qua đường hay một người bạn bỗng dưng nhớ đến mình mời đi uống café… Nếu tình yêu đến em sẽ dang tay đón nhận, nhưng nếu nó không đến, em vẫn vui vẻ với những gì mình có.
Và nỗi buồn, nỗi cô đơn đến thì cũng là thoáng qua, em lại lấp vào đó là niềm vui với những người thân, bạn bè, công việc, con cái… Cuộc sống mà, không có cái gì trọn vẹn. Hạnh phúc là 10% bạn làm ra nó, còn 90% là do bạn cảm nhận nó. Hạnh phúc là tấm gương, nếu bạn mỉm cười với nó thì nó sẽ mỉm cười với bạn. Hãy luôn soi gương và cười chị nhé.
Em rất thích ý tưởng của một bạn đã viết cho chị: lập một câu lạc bộ những người độc thân để trò chuyện, giao lưu kết bạn mở rộng mối quan hệ. Cảm ơn VnExpress.net đã cho chúng tôi cơ hội để gặp gỡ và tâm sự với nhau.
Nếu có thời gian, chị trò chuyện với em qua email nhé: kochodoi@gmail.com.