Câu chuyện bắt đầu từ ngày tôi gặp em ở phố đèn đỏ, chỉ vì uống rượu say, lang thang, gặp em trò chuyện, xin em số điện thoại làm quen. Ngày hôm sau tôi rủ em đi chơi, không biết sao tôi bắt đầu yêu em từ lúc đó. Em là cô gái ăn chơi nhưng khi quan tâm tôi em dịu dàng ân cần biết bao. Em thương bố lắm, được gia đình chiều em sinh hư, những lời khuyên của tôi chỉ làm em thấy ghét. Tôi muốn cứu em ra khỏi chốn đó để quay trở lại một cuộc sống đời thường bình dị, an nhàn, nghĩ sẽ tốt cho em và cả gia đình nữa; xa lánh quá khứ.
Em nghe lời, bỏ không làm nghề đó. Em hứa sẽ học hành cẩn thận như tôi và bố nói. Em chuyển chỗ ở đến 3 lần vẫn gặp người xấu, xung quanh em lúc nào cũng có người xấu để rồi sa ngã và ăn chơi hơn trước. Người ta nói "ngựa quen đường cũ", không biết bao nhiêu lần em cắm xe, máy tính, điện thoại rồi xin tiền tôi. Vì yêu, với lại em hứa không chơi bời nữa, tôi đã chạy vạy vay mượn cho em. Chứng nào tật ấy, em lại nghe lời bạn bè bỏ mặc tôi rồi lao vào trò chơi của xã hội, đi sàn nhảy chơi thâu đêm rồi còn cờ bạc lô đề nữa. Không biết còn trò gì em chưa thử?
Tôi đi làm, ở nhà riêng nên chẳng có thời gian quan tâm đến em. Tôi thấy mình đau tận đáy lòng khi không thể nào đưa em ra khỏi chốn đó. Chưa bao giờ tôi yêu và thương hại cô gái này đến thế. Mỗi lần vấp ngã tôi lại đau đến tận tim. Tôi đã làm tất cả rồi nhưng sao cô ấy không thay đổi? Sao trên đời không thể thay đổi tính cách một con người sao? Tôi cảm thấy mình càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn từ khi gặp em.
"Em ơi! Anh yêu em hơn cả bản thân, sao em nỡ làm vậy với anh"? Một ngày tôi chứng kiến em 2 lần nằm chung giường với bạn của em, người tôi đã biết mặt, làm cầm đồ. Tôi rất tức giận nhưng kiềm chế vì cô ấy nói không có chuyện gì xảy ra nên tôi tha thứ và chấp nhận. Vậy mà mới hôm kia thôi, tôi hứa đưa em đi chùa, vay mượn bạn bè được hơn 3 triệu rồi đem ra, em nói: "3 triệu không đủ đi chùa, riêng em đã 2 triệu rồi, anh về lấy thêm đi rồi mình đi". Tôi nói chỉ có thể lấy được ngần đấy thôi, kinh tế khó khăn chịu khó một tý. 3 triệu là từ Hà Nội vào Đền Hùng được rồi. Cô ấy không nghe còn ghét bỏ tôi.
Trong cơn tức giận tôi hết chịu nổi và đòi chia tay, lấy xe đi về. Được nửa đường cô ấy gọi lại đòi đi. Cô ấy chờ tôi ở Big C và nói: "Anh mang 1 triệu ra cho em, hai đứa mình đi". Tôi ra đến nơi cô ấy lừa tôi lấy một triệu biến mất khiến tôi tức điên, lăng mạ cô ấy rồi tôi chia tay. Điều khiến tôi đau khổ là cô ấy đang mang cốt nhục của tôi. Giờ tôi thấy vô cùng mệt mỏi và sụp đổ. Mọi người giúp tôi vượt qua tâm trạng này với.
Huy