- Thưa nhà văn Kim Lân, khi lão Hạc của ông chưa khóc, nhìn ông, người xem đã muốn khóc... - Mẹ tôi là vợ ba của bố tôi, sinh ra tôi và một em gái. Tôi là đứa trẻ ít học, nhà nghèo, hay tủi phận. Truyện ngắn đầu tiên được đăng báo là Đứa con người vợ lẽ (được nhuận bút 5 đồng), khi ấy tôi 18 tuổi. Tôi cũng không phải là người dễ khóc, mà rất khô khan. Còn lão Hạc (trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy), vai diễn được mọi người nhớ nhất, tôi cũng chưa hoàn toàn hài lòng.
- Cái gọi là dấu ấn cá nhân qua tác phẩm của ông, có phải chính là việc ông đưa cả phần đời của mình vào trang viết?
- Đúng. Có thể kể như đoạn vợ chồng Tràng đẩy xe cám trong Vợ nhặt, chính là hình ảnh vợ tôi (bà Nguyễn Thị Tám) kéo xe cám, tôi đi sau cầm đòn càn xua những người đói. Đôi khi tôi lấy chuyện những người tôi yêu quý ra để viết. Chẳng hạn, Ông kép già là về người hàng xóm của tôi ở thôn Phù Lưu, Tiên Sơn, Bắc Ninh, hay Cô Vịa chính là một người cùng họ. Tôi thường day dứt về những người nghèo khổ, bất hạnh.
- Trong đời văn của mình, ông viết ít và xuất bản ít, chỉ có 4 tập truyện ngắn: "Nên vợ nên chồng", "Con chó xấu xí", "Hiệp sĩ gỗ", "Ông cả Ngũ", cũng rất ít thấy truyện ngắn hoặc bài viết của ông trên báo. Vì sao vậy?
- Tôi tự thấy sức viết của mình không dồi dào, cũng không phải là người quyết liệt, nhiều tham vọng. Đời văn, tôi viết không chỉ vì nhuận bút. Viết được thì viết, không viết được thì thôi. Những cái cố gượng viết đều giả, đều khô khan, đọc lại thấy xấu hổ lắm. Tôi nghĩ, muốn theo đuổi nghề văn thì người viết phải là người tử tế trước đã. Nhưng viết văn phải có tài. Cái tài đến với nhà văn rất tự nhiên, mất đi cũng rất tự nhiên. Bây giờ tôi yếu rồi, không còn hào hứng viết nữa. Nhìn vào xã hội bây giờ, tôi thấy phức tạp và không biết làm sao khi nguồn cảm hứng bị giảm đi.
- Thời trước Cách mạng tháng Tám, như ông viết thì một phụ nữ chưa chồng (Vợ nhặt) cũng chỉ vì mấy bát bánh đúc và muốn ăn "cơm trắng mới giò" theo lời tán của anh Tràng mà cũng "lon ton" theo anh ta về làm vợ. So với bây giờ, thời nào nhiều "vợ nhặt" hơn, thưa ông?
- Chỉ vì đói, mà người ta trở nên "dễ dãi", yếu hèn thế đấy. Đó là một sự thực đau khổ. Vợ nhặt bây giờ nhiều hơn xưa nhiều lắm. Dù là nhặt, vợ chồng ngày xưa sống cũng rất có tình. Bây giờ thì khác. Quan niệm về nam - nữ, tình yêu, hôn nhân rất thoáng. Mặc dù đã cố giục nhịp suy nghĩ bắt nhịp với thời cuộc, nhưng tôi không thể cảm thấy là bình thường khi bây giờ lớp trẻ yêu nhau, bỏ nhau nhanh quá.
- Với vai Pụ Pạng (Vợ chồng A Phủ), Lý Cựu (Chị Dậu), đặc biệt là lão Hạc (Làng Vũ Đại ngày ấy), ông diễn rất xúc động. Có phải ông khóc thật không? - Như đã nói, tôi là người khô khan. Tất cả những cảnh khóc mà tôi đóng đều là nước mắt giả. Lúc khổ cho đến lúc sướng, lúc nào tôi cũng gầy gò, nên trông "thương thương" vậy thôi. Về diễn xuất, tôi thua xa con dâu tôi (NSƯT Thanh Quý, vợ họa sĩ Thành Chương). Hồi xưa tôi đi đóng phim, như đi chơi, vả lại hồi ấy làm phim nghiêm túc lắm. Giờ yếu rồi, không có sức và không ham hố nữa. Vả lại phim truyền hình độ này không hay, nên tôi từ chối những lời mời đóng phim.
- 5 trong số 7 người con (2 gái, 5 trai) của ông trở thành họa sĩ, họ đã làm nên chuyện từ mơ ước theo đuổi nghiệp vẽ của cha không thành. Chắc ông rất tự hào?
- Vâng, tôi vui và tự hào. Từ nhỏ, tôi đã biết vẽ, nhưng không được học cơ bản về vẽ, mà lại đọc rất nhiều sách, nên theo nghề văn. Từ khi còn nhỏ, các con đã được tôi hướng vào hội họa. Thành Chương tỏ ra xuất sắc hơn cả. Ngay khi còn nhỏ, nó đã được giải cuộc thi tranh quốc tế. Tôi chơi rất thân với các họa sĩ như Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, cũng vì các con tôi. Ngoài Chương, còn có Nguyễn Thị Hiền (hiện là chủ Gallery Hiền Minh tại TP HCM), Mạnh Đức, Từ Ninh, Việt Tuấn, Đào đều là họa sĩ. Có lẽ mơ ước và niềm yêu thích hội họa của tôi đã truyền trọn vẹn sang các con, trở thành năng lực sáng tạo.
- Thực sự không phải ông không có mơ ước gì lúc này chứ, thưa nhà văn Kim Lân?
- Sức khoẻ giảm sút nhiều, đi lại phải chống gậy. Nhưng tôi vẫn cố gắng đọc báo đều đặn, đi xem triển lãm của các con, đi họp, dự hội nghị. Nếu không có xe đón, thì con tôi chở. Tôi chỉ ước sức khoẻ tốt lên, để sống tiếp phần đời còn lại có ích, chứ không kỳ vọng rằng sẽ sáng tạo ra một tác phẩm nào nổi tiếng như Vợ nhặt nữa.
- Xin cảm ơn ông.
Thuỳ Linh, Tiền Phong