Ngày cuối tuần tháng 1, tại "chợ việc làm" dưới chân cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), năm phụ nữ khuôn mặt hốc hác, đen xạm, tay ôm mũ bảo hiểm rôm rả bàn về giá thực phẩm. Thấy chiếc Dream II khựng lại, họ hối hả chạy tới, người nhảy phắt lên xe, người chặn trước, chặn sau liến thoắng hỏi khách.
Thấy mấy phụ nữ mau miệng, anh lái xe cỡ trung tuổi tròn mắt, tức tối: “Các cô làm cái gì mà cứ như đi… ăn cướp vậy. Để người ta nói chứ”. Nghe xong việc cần làm (đào một ngôi mộ, thời gian từ 9h đến 14h30), chị già nhất trong nhóm phát giá 1 triệu đồng. Khách nhăn mặt tỏ vẻ chê giá cao, chị có mái tóc đỏ hoe hạ giọng: “Gần Tết rồi, giá cuối lấy anh 800.000 đồng. Được chúng em mang đồ đi luôn…”.
Ưng giá, năm phụ nữ cưỡi những chiếc xe máy của Trung Quốc ì ạch chạy theo vị khách về một nghĩa trang nằm ven đường quốc lộ Láng - Hòa Lạc. Giữa cánh đồng vắng người, sương xuống lạnh buốt, nhưng chị Hoàng Thu Luyến vẫn không giấu nổi niềm vui: "Từ giờ đến Tết, ngày nào cũng kiếm được cái hợp đồng vài trăm nghìn thế này chắc Tết này không phải suy nghĩ".
Không riêng chợ lao động dưới chân cầu Mai Dịch, những ngày cận Tết, tại các "chợ việc làm" của Hà Nội như điểm cầu Trung Tự, Mai Động, cầu chui Long Biên, ngã tư Giảng Võ, lực lượng lao động tự do hoạt động cũng rất nhộn nhịp.
"Hơn 8h sáng, những địa điểm này chỉ còn lại vài người ngồi đợi việc. Ở đây có gần 50 người, nhưng giờ này họ đã đi nhận việc hết rồi", một lao động đến từ xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đứng tại cầu Trung Tự, cho biết.
Chợ lao động tại cầu Trung Tự được đánh giá là chuyên nghiệp nhất. Mỗi người tự in cho mình card. Với nội dung “Cơ sở Đoàn Truật chuyên khoan cắt bê tông, tháo dỡ, sửa chữa, bốc vác, chuyển nhà, dọn nhà… số điện thoại 0904436…”, anh Truật, người đen nhẻm, đến từ Thanh Hóa tiếp thị thêm: "Gần Tết nhiều hợp đồng lắm. Chú cứ gọi, nếu anh không đi sẽ giới thiệu người khác cực kỳ tin tưởng".
Theo kinh nghiệm của những lao động đứng đường, tháng 12 âm lịch sẽ nhiều việc làm nhất trong năm. Nếu chị em tất bật với việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, dọn vệ sinh các tòa nhà cao tầng thì công việc như bốc hàng Tết cho các cơ quan, chuyển đồ văn phòng lại hút cánh đàn ông cơ bắp.
Gần Tết kiếm được nhiều tiền, nhưng không phải người nào cũng có thể ở lại. "Nhà mình neo người nên các cụ vẫn gọi điện nhắc nhở phải về sớm. Chắc 25 Tết mình phải mua vé về quê sắm Tết và dọn dẹp nhà cửa....", anh Nguyễn Văn Hùng (Nghệ An) chia sẻ. Một số chị em lo chồng, con vất vả dịpTết đành chấp nhận rời chợ sớm.
![]() |
Khách đến, lực lượng cơ bắp ngã tư Giảng Võ nháo nhào ra hỏi. Ảnh: Hoàng Hà |
Nỗi niềm người lao động tự do
Hà Nội có gần chục "chợ việc làm" dành cho lao động tự do. Họ đến từ nhiều tỉnh, xa nhất có thể Thanh Hóa, Nghệ An. Cứ khi công việc đồng áng vãn, họ lại ra chợ tìm việc. Nhiều việc thì kéo thêm chồng và hàng xóm ra làm cùng. Tuy nhiên, chờ việc những ngày giáp Tết không còn đơn giản như trước. “Nghề này đòi hỏi mắt phải tinh để tia khách và công an", một lao động, nói.
Trong số các chợ, duy nhất dưới chân cầu vượt Mai Dịch là có lao động nữ. Chị Hà Thị Huệ đến từ xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, tâm sự: “Mấy đứa tớ chẳng phải chị em, họ hàng gì đâu. Mỗi người một xứ Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên… sau thời gian làm ăn thì quý nhau như chị em ruột vậy”.
Dáng người nhỏ nhắn, chị Nguyễn Thị Hương ở xã Ngọc Tảo, Phú Thọ, Hà Tây, tâm sự: “Mình đã theo nghề 11 năm rồi. Suốt ngày hứng chịu bụi đường, mưa, nắng nhưng ơn trời cũng ít khi ốm đau lắm. Dưới quê còn ba đứa con đang học nên phải chịu khó”.
Theo các chị, đã chấp theo nghề thì việc gì khách thuê cũng có thể làm được. Từ những công việc nhàn (lau dọn, giặt giũ, dọn vườn) đến những công việc nặng nhọc như bốc hàng, gánh gạch, đất để san, đầm các công trình.
Vất vả, tốn nhiều công sức, nhưng bữa ăn của lao động nữ đứng đường rất đạm bạc, chỉ vài miếng đậu sốt cà chua, ít lạc rang, rau xào. Hôm nào gặp được khách "sộp" họ tự thưởng cho mình thức ăn tươi như miếng cá, ít thịt gà rang. Giá mỗi bữa ăn trưa chỉ 6.000-7.000 đồng.
Nếu chị em mỗi tháng chỉ tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng, thì cánh đàn ông cơ bắp tại các chợ có thu nhập gấp 3-4 lần. "Trừ các khoản như ăn uống, điện thoại, xăng xe mỗi tháng anh cũng gửi về nhà được 3-4 triệu cho vợ nuôi ba đứa con ăn học. Nhiều công nhân lao động ở đây cũng có mức thu nhập tương đương", anh Truật, lao động tại cầu Trung Tự, tiết lộ.
Nhiều công nhân lao động tự do chia sẻ, làm nghề này cũng có niềm vui, nỗi buồn và cả nguy hiểm rình rập. Chị em nữ thì lo bị các ông chủ thuê về làm rồi quấy rối. "Còn cánh đàn ông bình thường rất thương nhau, nhưng nếu tranh cướp khách hay giá cả không thống nhất cũng đánh nhau như cơm bữa" một lao động chờ việc ở quận Đống Đa, nói nhỏ.
Tuấn Anh