![]() |
Thẻ cư trú của chị Liên có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ của ông chồng hờ. |
Cuối tháng 4, VnExpress đã nhận được lời kêu cứu của chị Liên, 27 tuổi, quê xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Từng 2 năm đi giúp việc gia đình ở Đài Loan, có chút vốn tiếng Trung, tháng 5/2005, chị Liên đã đăng ký với Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Vĩnh Hưng (trụ sở 118 B, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để đi làm việc công xưởng tại Đài Loan.
Sau khi nộp tổng cộng khoảng 6.000 USD (gồm vé máy bay, chi phí làm thủ tục xuất cảnh, phí quản lý, môi giới...) chị Liên đã ký vào văn bản thỏa thuận với đại diện Công ty Vĩnh Hưng là bà Tân Thị Thanh Bình, đại diện quyền lợi cho mình là ông Hồ Sĩ Sắc. Văn bản này có đóng dấu của công ty Vĩnh Hưng. Theo đó, chị Liên sẽ lắp ráp bàn phím điện thoại cho một công xưởng tại Đài Loan, làm việc 8 giờ một ngày, 6 ngày một tuần với hợp đồng 4 năm. Chị sẽ ăn ở tại xưởng.
Mức lương cơ bản (chưa tính giờ làm thêm) của chị Liên là 24.000 tệ. Hai năm đầu tiên, sau khi trừ đi 1.000 tệ phí phục vụ, 8.600 tệ phí quản lý, số tiền thực lĩnh là 14.400 tệ. Năm thứ 3, phí quản lý giảm dần còn 6.000 tệ, người lao động sẽ nhận về 17.000 tệ và năm cuối cùng thì số thực lĩnh là 20.400 tệ. "So với đi giúp việc gia đình (chỉ 3-4 triệu một tháng), mức lương như vậy là rất cao, vì thế em đã cố gắng vay mượn để đi làm việc tại công xưởng", Liên nói.
Tự nhiên có thêm chồng
Bỏ lại đứa con trai 6 tuổi cho ông bà ngoại, ngày 8/6/2005, Liên cùng chị Thứ (quê Thanh Hóa) lên máy bay sang Đài Loan làm việc. Công ty môi giới đã đưa họ về một địa danh thuộc thành phố Đài Bắc. Tại đây, có khoảng 50 lao động nữ Việt Nam đang chờ thủ tục để đi làm. 2 tháng ăn rồi nằm chờ, cuối cùng ông chủ môi giới tên Tạ đưa cho mỗi lao động một tờ giấy kết hôn, trên đó đã điền sẵn tên tuổi, địa chỉ cư trú của người chồng và đề nghị ký xác nhận.
"Biết chút tiếng Trung, hiểu đó là giấy kết hôn, nên em cũng như nhiều chị không chịu ký. Nhưng ông Tạ giải thích phải có loại giấy này mới được cấp thẻ cư trú, được làm việc hợp pháp. Biết là bị lừa, nhưng tụi em chẳng còn cách nào khác, đành nhắm mắt ký vào giấy kết hôn chỉ mong sớm được đi làm, kiếm tiền trả nợ ở quê nhà", Liên nghẹn ngào kể lại. Sau đó, ông Tạ nhắc lao động phải "khắc cốt ghi xương" tên, tuổi, địa chỉ của "chồng hờ", nếu cảnh sát hỏi phải "bật ra" thật nhanh.
Chủ, môi giới, đại diện Vĩnh Hưng thi nhau cắt xén tiền công
Dù đã "cõng" thêm chồng hờ, Liên cũng như chị Thứ chẳng được yên ổn làm việc. Một tháng lao động tại xưởng đóng gói thiết bị vi tính cách trung tâm Đài Bắc khoảng 1 giờ đi tàu, Liên không hề nhận được một đồng lương. Hỏi chủ xưởng thì được trả lời đã đưa cho bà Bình, đại diện Công ty Vĩnh Hưng. Nhưng khi liên lạc với bà Bình (bà Bình lấy chồng Đài Loan, thường xuyên từ Việt Nam sang Đài Loan) thì bà phủ nhận việc nhận lương của Liên. Chỉ còn chút tiền giắt lưng, nay phải chi trả cho bữa ăn tối, những sinh hoạt tối thiểu, Liên đành phải kêu với chủ và được họ tạm ứng 5.000 tệ.
Thất vọng, lại thân cô thế cô, Liên bỏ về Công ty môi giới và đề nghị ông Tạ bố trí việc khác, tại một xưởng sản xuất túi bóng cũng thuộc Đài Bắc. Gọi là xưởng, thực ra chỉ có trên 10 nhân công, trong đó có 6 người Việt Nam. Nếu như lao động Đài Loan chỉ làm việc 8 tiếng, nhận mức lương 24.000 tệ thì Liên và các chị em người Việt phải làm 12 tiếng và mức lương thực lĩnh chỉ 10.000 tệ, thua xa so với hợp đồng 14.400 tệ. Liên hỏi chủ xưởng thì được đổ cho môi giới, hỏi môi giới lại đổ cho bà Tân Thị Thanh Bình. Uất ức, cô liên tục gọi di động cho Bình, nhưng đều không được.
Cảnh sát truy quét, người vào tù, kẻ phải về nước
Dù không được mức lương như cam kết hợp đồng, song khát khao có tiền nuôi con, tiền trả nợ ở quê nhà đã khiến Liên lầm lũi làm việc ở xưởng sản xuất túi bóng. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi của người phụ nữ này đã không thể thành hiện thực. Đến tháng 1/2006, cảnh sát Đài Loan tổ chức truy quét gắt gao lao động bất hợp pháp. Chị Thứ, người bạn cùng sang một chuyến với Liên, đã bị cảnh sát bắt giam vì cư trú bất hợp pháp.
Chị Thứ đã khai ra đường dây kết hôn giả và cảnh sát ập đến xưởng của Liên. Cũng nhờ chủ xưởng báo trước nên 6 lao động Việt Nam bỏ chạy tán loạn. Liên thì tá túc ở nhà người quen, suốt ngày nơm nớp lo sợ bị bắt, bị phạt tù. Không thể mãi chui lủi, cô đành vay mượn bạn bè được 8.000 tệ, rồi mua vé máy bay về nước vào giữa tháng 3. Giờ đây, sau 1 tháng đi lại từ Hòa Bình lên Hà Nội, nhờ người quen biết, cô đã đòi được khoản tiền nộp trước khi đi.
"Em khổ cực đấy, nhưng vẫn chưa bằng chị Thứ. Hôm qua (4/5), chị ấy gọi điện về cho em khóc nức nở, kêu bị phạt tù 5 tháng rồi, khổ sở vô cùng", Liên kể lại. Cũng qua Liên, chị Thứ thông báo tòa án Đài Loan chuẩn bị đưa chị ra xét xử, nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì sẽ được về nước vào cuối tháng 5 này. Chị Thứ cho biết dù rất nhớ chồng, nhớ con, nhưng không mặt mũi nào về quê ngay mà phải ở lại Hà Nội để đòi khoản chi phí đã nộp cho Vĩnh Hưng.
Đại diện công ty Vĩnh Hưng mất tích
Ngày 5/5, VnExpress đã điện đến số 04.7755072 được ghi trong văn bản thỏa thuận thì một nhân viên công ty Vĩnh Hưng trả lời: "Chị Bình đang ở Đài Loan, phải đợi chị về mới giải quyết". VnExpress cũng đã liên lạc với ông Hồ Sĩ Sắc, người đứng tên trong văn bản thỏa thuận với tư cách đại diện cho 2 lao động Liên và Thứ, thì nhận được câu trả lời: "Tôi chỉ là nạn nhân của chị Bình. Vì quá tin tưởng vào hợp đồng tuyển dụng từ Đài Loan gửi về (do chị Bình đưa ra), thấy thủ tục đưa lao động đi rất thông đồng bén giọt, không chút nghi ngờ, nên mới đứng ra giới thiệu cho 2 lao động".
Ông Sắc khẳng định sẽ hoàn trả tất cả chi phí trước khi đi cho 2 lao động do ông giới thiệu. Bản thân ông sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với bà Bình để đòi lại tiền cho mình. Trả lời câu hỏi: "Tiền ông có thể trả, nhưng khoảng thời gian 6 tháng bị bắt giam của chị Thứ, rồi những nhọc nhằn, vất vả trong hơn 4 tháng làm chui lủi của chị Liên sẽ được tính như thế nào", ông Sắc nói: "Nếu không thương thuyết được với 2 lao động, họ muốn đưa ra pháp luật thì tôi đành chấp nhận".
Theo tìm hiểu của VnExpress, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Vĩnh Hưng không có chức năng xuất khẩu lao động. Bà Tân Thị Thanh Bình thực chất chỉ là một môi giới. Hiện nay chính quyền Đài Loan không tiếp nhận lao động giúp việc gia đình và khán hộ công Việt Nam, chỉ nhận một diện rất nhỏ lao động đi làm việc công xưởng. Với lao động công xưởng, nhà máy, pháp luật Đài Loan bắt buộc phải có visa lao động và thẻ cư trú hợp pháp, làm việc đúng chủ thuê, nếu không sẽ bị phạt và trục xuất.
Như Trang