![]() |
Diễn viên Duy Hậu. |
- Ông vẫn luôn đội mũ ngoài đời, còn trong phim này?
- Hàm để đầu hói suốt phim, trừ một lần duy nhất chít khăn trên đầu, nửa đêm mò ra bãi tha ma đào mộ, yểm bùa mộ họ Vũ. Khi đóng cảnh bị bắt giải lên huyện, khán giả nhận ra tôi, gọi réo tên và chửi “Lão Đại, đồ gian ác!”.
- Ông đóng được nhiều loại vai, lúc hiền lành, thậm chí đù đờ, ngớ ngẩn, lúc lại thâm hiểm, mưu mô. "Phép biến dạng" nằm ở đâu?
- Ở kinh nghiệm sống, vốn sống và một chút tài. Tôi có khuôn mặt, dáng vóc trung tính, đó cũng là thuận lợi. Khi diễn, tôi tập trung tối đa để thực sự là nhân vật, nhưng chỉ cần đạo diễn hô cắt là tôi trở lại mình.
- Tại sao ông chấp nhận đóng những vai già hơn tuổi?
- Nhân vật 60, 70, nếu chọn diễn viên đúng tuổi như thế, chưa chắc đã bảo đảm sức khỏe, minh mẫn. Mình 51, mà đóng người 70 vẫn “ra”, thế mới hay, cần người hoá trang ra tay thêm một chút là xong.
- Cuộc sống của ông bây giờ thế nào?
- Mỗi ngày phóng xe đi mấy chục cây số trong 4 tháng, rất mệt. Phim quay ở Phùng, Sơn Tây, Quốc Oai (Hà Tây), ngày nào cũng có vai tôi, mà phần diễn thì không liên tục từ sáng đến tối, nên tôi không thể đi cùng ô tô của đoàn. Tôi ở một mình, thỉnh thoảng qua lại nhà em gái. Con trai duy nhất 18 tuổi, sống với mẹ ở nước ngoài.
- Là một trong số diễn viên cao tuổi nhất của Nhà hát Tuổi trẻ, song ông ít xuất hiện, có phải vì muốn dành thời gian "đá" sang sân truyền hình?
- Đóng ở đâu cũng vậy thôi. Nhà hát có nhiều diễn viên trẻ, phải để các cháu đào luyện. Khi cần, lão Hậu này lại về, từ vai ông sếp hèn nhát đến vai lão hành khất trong vở Rừng trúc, vai già, dù xuất hiện ít thôi, nhưng khi cần, tôi về ngay.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)