![]() |
|
Nhà cổ đang bị phá dỡ. Ảnh: Anh Tuấn |
Vốn là làng cổ thuần Việt điển hình, lại có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền… nên Đường Lâm thu hút rất đông du khách tham quan. Để tiện kinh doanh, các hộ dân trong xã đã đua nhau bám lấy mặt đường làng, xây dựng nhà cửa khang trang. Họ kinh doanh đủ mặt hàng, từ dịch vụ ăn uống đến đồ lưu niệm, nhà nghỉ...
Sâu trong các thôn, hiện chỉ còn một vài nếp nhà cổ. Nhưng hầu hết đã được cải tạo khu vệ sinh, nhà bếp. Xen giữa những ngôi nhà cổ kính ấy là nhiều nhà tầng mới được xây dựng. Nhiều gia đình có kinh tế khá không muốn giữ nếp nhà ngói xưa mà đã “tầng hóa” để theo kịp lối sống đô thị. Hoặc do cần diện tích để ở, họ không ngần ngại “chồng tầng”. Ông Hà Dĩnh, thôn Mông Phụ cho hay, cách đây 3 năm, thôn này chỉ có duy nhất 1 ngôi nhà 2 tầng nhưng đến nay đã có 50 nhà cao tầng. Hầu hết là do người dân tự xây hoặc cải tạo lại.
Những nếp nhà cổ còn sót lại
Tình trạng xây dựng bùng phát còn do hầu hết nhà cổ đã xuống cấp, một số đã được coi là nhà nguy hiểm
. Ngôi nhà cổ nhất của ông Hùng, thôn Mông Phụ có tuổi thọ gần 400 năm, hiện hư hỏng nặng. Mái nhà có nguy cơ sập, trần, tường bong tróc từng mảng gạch. Ông Hùng cho hay, gia đình không biết cách sửa chữa để giữ nguyên vẹn ngôi nhà. Nếu Nhà nước không hỗ trợ thì chỉ có cách phá đi xây mới. Số hộ dân khác cho rằng chi phí xây dựng nhà cổ gần gấp đôi xây nhà mái bằng, lại không biết dùng những chất liệu, phương án xây dựng theo lối truyền thống nên rất khó tu bổ theo lối truyền thống. Họ không có đủ tiền cũng như kiến thức để tôn tạo lại nhà mặc dù đã có ý thức về việc đó.Theo ông Nguyễn Đức Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm, khoảng 30% số nhà cổ ở đây đã được xây mới và cải tạo, song tất cả đều không theo nguyên bản. Chính quyền xã lại không thể xử lý các hộ dân này bởi hiện chưa có quy định của Nhà nước về việc tu bổ, xây dựng tại làng cổ Đường Lâm. Để giải quyết chỗ ở cho dân, chính quyền xã chỉ có cách cấp thêm đất cho một số hộ từ diện tích đất canh tác trên địa bàn. Song đến nay, đất này đã thu hẹp, khó đáp ứng nhu cầu của dân.
|
Cục Bảo tồn di sản dự kiến bảo tồn các nội dung: |
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Cục phó Cục Bảo tồn di sản, cho biết, vấn đề khó hiện nay của làng cổ Đường Lâm là chưa hoàn chỉnh hồ sơ để xin xếp hạng di sản văn hoá cấp quốc gia. Do vậy, chưa thể ban hành những quy định bảo tồn, tôn tạo theo Luật di sản. Hiện Cục Bảo tồn di sản đang kết hợp với các chuyên gia văn hoá Nhật Bản khảo sát để lập Dự án quy hoạch và bảo tồn làng cổ Đường Lâm. Đồng thời, giúp địa phương lập hồ sơ chứng nhận di sản cũng như đề xuất các bước để bảo tồn sau này.
Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, trên hết là ý thức bảo tồn của người dân bởi nhà nước không đủ kinh phí để tôn tạo tất cả nhà cổ mà chỉ tôn tạo số ít ngôi nhà có giá trị mà hư hỏng nặng. Nhà nước cũng tu bổ những công trình công cộng như đình, chùa, cổng làng, giếng nước… để giữ nguyên bản sắc của ngôi làng. Người dân phải tự cải tạo nhà ở theo lối truyền thống, dựa trên quy hoạch chung. "Bù lại, khi làng Việt cổ Đường Lâm trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn, thì người dân được tự do khai thác di sản này", ông Hùng nói.
|
Đường Lâm có 7 di tích lịch sử được xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá là đền thờ Phùng Hưng, đền Ngô Quyền, chùa Mía, đình Mông Phụ, đền thờ Giang Văn Minh, đình Tam Thịnh, đình Hoài Giáp. Các ngôi nhà cổ trong làng được xây bằng đá ong, gạch vật liệu gắn kết là hỗn hợp vôi, trấu, từ thời Lê, Nguyễn. Nhà rất thấp, chỉ cao hơn hai mét, mái cong lợp ngói mũi hài. Mỗi khu nhà ngoài dãy chính, ba phía đều có các gian phụ hoặc mái che. Cổng cong hình quai giỏ, những nhà quan lại có vòng cửa bằng mặt hổ phù, phía trên đắp hình long, ly, quy, phượng hay lưỡng long chầu nguyệt. |
Đoàn Loan
