![]() |
Một lớp học trong Làng Tiếng Anh. |
"Xin chào, tên em là gì?", Richardson, 27 tuổi, hỏi chậm rãi bằng tiếng Anh.
Em gái Hàn Quốc đột nhiên tươi cười, sôi nổi sau khi nghe âm thanh của thứ ngôn ngữ mà em đã yêu thích qua những bài hát của Britney Spears và những bộ phim của Walt Disney. "Xin chào, em là Hu Jung Hee", em nói. "Em muốn trở thành ngôi sao điện ảnh! Em biết việc đầu tiên phải làm là học tiếng Anh thật tốt".
"Thế thì em đến đúng chỗ rồi đấy", Richardson, một trong 40 giáo viên tiếng Anh bản địa đến từ 6 nước đang dạy ở trường ngôn ngữ do chính phủ tài trợ ở Ansan, cách Seoul hơn 60 km về phía tây nam, khẳng định. "Chào mừng em đã tới Làng Tiếng Anh. Hãy tận hưởng thời gian ở đây".
Với sinh viên Hàn Quốc, thời gian học trong khu trường vừa được thành lập cách đây 3 tháng này kéo dài từ 5-30 ngày. Các học viên đăng ký khách sạn, đi mua sắm, giao dịch ngân hàng, đặt đồ ăn, học cách nấu nướng, tham gia các lớp học, thậm chí làm những đoạn phim tư liệu ngắn - tất cả đều bằng tiếng Anh.
Làng Tiếng Anh đầu tiên do các quan chức Kyonggi, một tỉnh giàu có cách Seoul 16 km về phía nam, thiết lập. Thêm 5 "ngôi làng" nữa đang xuất hiện trên toàn Hàn Quốc, trong đó có một thành phố nhỏ trị giá 85 triệu USD hiện đang được xây dựng cách Ansan 40 km về phía bắc. Nơi này sẽ có những cửa hàng cửa hiệu kiểu phương tây, với một dân số nhỏ dân nói tiếng Anh bản địa.
Theo các chuyên gia, trong khi luật nhập cư hà khắc hơn làm việc các sinh viên nước ngoài học tiếng Anh tại Mỹ ngày một khó khăn hơn, thì "tiếng lành" của những ngôi làng này đã đồn xa ra ngoài Hàn Quốc. Chẳng hạn, người Nhật đã thăm làng tiếng Anh và có thể thực hiện ý tưởng này trong thời gian tới.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng Hàn Quốc đã tiến hành đào tạo tiếng Anh một cách nhiệt tình và sáng tạo. Hàn Quốc xếp hàng thứ nhất trong số sinh viên tham gia thi TOEFL hồi năm ngoái, với hơn 86.000 người, gấp 8 lần so với Pháp và gần 3 lần so với Trung Quốc.
Động lực học tiếng Anh xuất phát từ khối tư nhân và công cộng. Chẳng hạn, tuần trước, các nhà phát triển khởi công xây dựng khu kinh tế quốc tế trị giá 15 tỷ USD trong 8 năm gần cảng Incheon. Họ hy vọng khu vực này sẽ thu hút các công ty tài chính, công nghệ cả trong và ngoài nước. Được mường tượng là một Hong Kong thu nhỏ với quy định pháp luật và thuế riêng, dự án này sẽ thu hút lực lượng lao động trí thức gồm 70.000 người, trong đó tất cả đều nói được ít nhất hai thứ tiếng.
Những cuộc phỏng vấn xin việc trong các công ty hàng đầu Hàn Quốc Samsung và LG.Philips đã bắt đầu có một phần tiếng Anh. Philips đang tiến tới chính sách thư điện tử trong nội bộ công ty chỉ bằng tiếng Anh.
Theo con số thống kê của chính phủ, số học sinh tiểu học được đưa ra nước ngoài học tiếng Anh đã tăng hơn 10 lần trong 5 năm qua. Số bà nội trợ Hàn Quốc ở độ tuổi 30-40 đăng ký học tiếng Anh trong các chương trình dành cho người lớn cũng đang đạt mức kỷ lục. Mục đích của họ là để dạy lại con em ở nhà.
"Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, và với số người nói tiếng Hàn bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc hạn chế, thì biết hai thứ tiếng là một ưu tiên hàng đầu", Lee Eui Kap, nhà nghiên cứu Viện Giảng dạy và Đánh giá Hàn Quốc, cho biết.
Hàn Quốc là một tấm gương hiếm có cho thấy việc dân chúng biết đọc, biết viết có thể chuyển đổi một quốc gia như thế nào. Cách đây một thế hệ, Hàn Quốc là một nước kém phát triển ở châu Á, với GDP bình quân đầu người năm 1953 là 67 USD (do hậu quả cuộc chiếm đóng của Nhật Bản và Chiến tranh Triều Tiên). Tuy nhiên, một chiến dịch xây dựng trường học và cải tiến tiêu chuẩn dạy học cùng với nền văn hoá với giáo dục là nền tảng đã giúp cho cuộc cách mạng công nghiệp ở nước này. Giờ đây, Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới, với bình quân GDP 12.500 USD và 98% dân chúng biết đọc, biết viết. Nhân công nước này vào loại lành nghề nhất thế giới, sản xuất điện thoại di động, màn hình phẳng LCD và các phương tiện giao thông hiện đại.
Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng sự tập trung vào giáo dục ở Hàn Quốc đã đi quá xa, nhiều bậc phụ huynh buộc con cái phải học ở trường cho tới 9-10 giờ tối. Để tránh sức ép, một số gia đình đã đưa con ra nước ngoài - Canada, Mỹ và châu Âu để tìm kiếm hệ thống giáo dục bớt cạnh tranh hơn.
Cuộc đua này được thể hiện rõ ràng trong việc học tiếng Anh. Thống đốc Kyonggi, Hak Kyu Sohn, thông thạo tiếng Anh khi học bằng tiến sĩ ở Oxford, đã có ý tưởng thiết lập làng để người theo học tiếp tục nói tiếng Anh bên ngoài lớp học, đặc biệt là với những sinh viên không có đủ tiền học ở nước ngoài.
"Các trường học ở Hàn Quốc tập trung vào học thuộc lòng và ngữ pháp", Hak nói. "Vì vậy, các học sinh của chúng ta sau nhiều năm học tiếng Anh, tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn không thể nói Hello. Chúng ta cần sáng tạo hơn, thay đổi không khí giáo dục và cho trẻ em cơ hội thực hành tiếng Anh, hy vọng trong tương lai là cả tiếng Trung, tiếng Nhật trong môi trường mà chúng thực sự tương tác và nói chuyện".
Ở Làng Tiếng Anh, mỗi tuần, khoảng 200 học sinh tới từ các trường trung học địa phương có mặt để nhận "hộ chiếu", trải qua thủ tục nhập cảnh bắt chước và tới ngân hàng để nhận tiền địa phương cũng là bắt chước, trông giống như USD.
Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, nơi quan điểm chống Mỹ ngày một tăng trong những năm gần đây, Làng Tiếng Anh đã tránh liên quan đến các biểu tượng Mỹ. Những người sáng lập nhấn mạnh tiếng Anh là "ngôn ngữ toàn cầu", tách nó khỏi chính trường một quốc gia. Vì lý do đó, trường học đã cố gắng tuyển mộ những giáo viên tiếng Anh bản địa từ Canada và xứ Wales, cũng như các giáo viên thông thạo tiếng Anh đến từ Ba Lan.
Ngôn ngữ sáng tạo cũng rất được khuyến khích. Khi mua sách để theo học, học sinh với khả năng ngôn ngữ tốt có thể mặc cả. "5 USD á?", Hee Sung Park, 15 tuổi, hỏi khi mua một cuốn sách. "Đắt quá. Cô giảm giá cho cháu nhé?".
"Dùng từ tốt đấy", Simone Daley, giáo viên người Canada gốc Jamaica khen ngợi. "Được thôi, cháu có thể trả 4 USD".
Nguyễn Hạnh (theo Washington Post)