From: Thuan
Sent: Wednesday, June 03, 2009 11:26 AM
Tôi thường đọc mục Tâm sự trên VnExpress.net, đâu đó có những câu chuyện là tấm gương để trải nghiệm bản thân. Câu chuyện của bạn cũng tương đồng với chuyện của tôi cách đây mười năm, vì lẽ đó, tôi gửi bạn vài lời, âu cũng là tâm sự cho người cùng hoàn cảnh cũng như kinh nghiệm của tôi.
Khi tôi học cấp 3, tôi đã quen và yêu một người con gái nết na, hiền lành, gia đình gia giáo và nghĩ rằng người đấy sẽ là bạn trăm năm của tôi, tiêu chuẩn về vợ tương lai của tôi rất đơn giản, thế thôi. Nhưng khi tôi là sinh viên và dẫn người yêu ra mắt bố mẹ, tôi thấy sự phản đối ngầm của cha mẹ mình.
Tôi giận dỗi và muốn biết tại sao thì bố mẹ tôi trả lời: “Bố mẹ không cấm con, nhưng bố mẹ phản đối vì bạn gái của con chênh lệch với con về học vấn (cô ấy mới học xong lớp 9). Đành rằng học vấn không phải là tất cả, nhưng trong cuộc sống xã hội hiện nay, có người vợ không hoặc thiếu sự giúp đỡ cần thiết cho người chồng vì hiểu biết eo hẹp, con sẽ gặp thử thách và khó khăn rất lớn trong sự nghiệp”.
Lúc ấy, tôi không chấp nhận lý do bố mẹ đưa ra, nhưng với thời gian, tôi chiêm nghiệm lời nói ấy đúng, vì trong những lần nói chuyện, cô ấy gần như không quan tâm hay không hiểu biết những sự việc xảy ra trong xã hội, thiếu kiến thức về những vấn đề căn bản trong khoa học... Một sự ngăn cách và là cái hố giữa hai chúng tôi ngày càng xa. Chúng tôi chia tay nhau. Tôi nhận thấy lời nhận xét của bố mẹ tôi đúng.
Vài năm sau, khi tôi học tiếp bằng 2 của một trường đại học, người yêu mới của tôi là cô bạn cùng lớp. Nàng cũng đằm thắm, dịu dàng như người trước. Khi tôi đưa nàng về giới thiệu cho bố mẹ, thì sự phản đối, theo tôi, có lẽ cũng giống bạn ở cô bạn gái hiện tại.
Bố mẹ tôi chê nàng nhỏ con, gầy, sau này khó có khả năng làm mẹ và về mặt nhân chủng học, thì đó không tốt cho thế hệ sau của tôi (bố tôi là bác sĩ). Lý do nữa là sự khác nhau căn bản trong ý thức hệ của gia đình (gia đình tôi thuộc chế độ cũ, gia đình nàng thuộc phía bên kia) và cuối cùng là tôn giáo. Tôi hiểu, ba vấn đề kia không thể một sớm một chiều khỏa lấp cho bố mẹ được mà cần phải có thời gian.
Nhưng trước mắt, tôi nói thẳng với bố mẹ là tôi chọn nàng vì tình yêu, một tình yêu chín chắn đối với tôi, cậu con trai đã học xong 2 trường đại học và bắt đầu ra đời kiếm sống (lúc ấy tôi 24 tuổi). Tôi cũng nói chuyện và ngầm đưa so sánh (có thể gọi như thế) để bố mẹ tôi suy nghĩ: “Bố mẹ nghĩ xem, giữa một người vợ mà con đến vì tình yêu, sự đồng cảm, không chênh lệch nhau về học vấn và một người con không yêu mà là sự chọn lựa cho vừa lòng bố mẹ thì con sẽ hạnh phúc với ai?”.
Chuyện hai gia đình cũng thế, tôi cũng giải thích: “Ý thức hệ trước kia của bố con trân trọng, của ba bạn gái con, con cũng không phản đối vì đâu phải con chọn lựa cho mọi người? Xã hội bây giờ đâu còn phân biệt như thế...”.
Giải thích và giải thích, cuối cùng, dù không hài lòng lắm nhưng bố mẹ tôi cũng phải chấp nhận chúng tôi đến với nhau. Tôi hiểu, làm cha mẹ ai chẳng muốn con mình hạnh phúc. Nhưng cái suy nghĩ “hạnh phúc” của cha mẹ khác cái “hạnh phúc” trong bản thân của mình. Vấn đề là, làm sao cố gắng giải thích hai khái niệm “hạnh phúc” xích lại gần nhau. Thời gian là chất keo dán hiệu nghiệm.
Bây giờ, cô nàng ốm yếu kia là vợ của tôi, chúng tôi có với nhau hai đứa con, trai gái đầy đủ, chúng rất khôn ngoan và khỏe mạnh. Nàng rất giỏi trong việc nhà và việc xã hội, cũng như quan hệ giữa hai gia đình. Nói chung, tôi hạnh phúc vì Thượng đế mang nàng đến cho tôi, tuy nhiên, đôi khi chợt nghĩ lại, Thượng đế sẽ không ban nàng cho tôi nếu tôi không biết cách “giữ”nàng?
Cuối cùng, lời khuyên của tôi với bạn là: Những gì cha mẹ khuyên cho hạnh phúc lứa đôi của mình không phải là không hữu ích, nhưng sự chấp nhận, giải thích và quyết định là do bạn, bởi lẽ đó chính là hạnh phúc sau này của bạn. Vấn đề là bạn phải biết kiên trì đấu tranh cho hạnh phúc và sự lựa chọn của mình.
Thân ái