Những ngày giữa tháng 12, vườn mai 4 ha của lão nông Trần Văn Vị (74 tuổi, ấp 5, Tân Tây) được nhân công dọn sạch cỏ, vun gốc, tỉa bớt tàng để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Trong khi ông Vị bật công tắc hệ thống tự động tưới vườn, đứa cháu nhỏ gần đó nghịch ngợm trèo lên những thân mai "cụ kỵ" tàng rộng 3, 4 m, bề hoành gốc (chu vi) hơn một mét. Ngoại trừ 5.000 m2 mai mới trồng 1-5 năm tuổi, những cây mai còn lại có tuổi đời 10-20 năm.
"Một thương lái từ Sa Đéc vừa đặc cọc 56 gốc mai 10 năm tuổi, giá từ 35 triệu đến 100 triệu đồng một gốc, tổng cộng hơn 3 tỷ đồng sẽ vận chuyển đi mấy ngày nữa bán Tết", ông Hai khoe.
Gia đình ông Hai là hộ đầu tiên khởi xướng phong trào trồng mai vàng ở xứ phèn chát. Khoảng 20 năm trước, người con trai của ông đến Bến Tre chơi, thấy xứ này trồng nhiều mai nên đến học hỏi cách chăm sóc, sau đó mua khoảng 100 cây giống về trồng thử. Hàng xóm ai cũng chửi gia đình ông Hai Vị bị khùng, vì đất xứ này phèn nặng chỉ có cây tràm, khóm mới chịu nổi.
Nhờ biết cách xử lý đất mặt, chọn cây con khỏe mạnh, sau 4 năm, ông Hai Vị bán lô mai đầu tiên với giá 5,6 triệu một gốc, lãi gần 500 triệu đồng. Hàng xóm thấy ông làm ăn hiệu quả đến học hỏi, diện tích mai ở làng sau đó tăng nhanh. Hiện 6 người con của ông Hai Vị đều theo nghề trồng mai. Riêng vườn ông có 5 cây mai lão bề hoành gốc 1-1,2 m, tàng tròn tự nhiên ít chỉnh sửa, gốc xì xì uốn lượn, rêu phong như cổ thụ được thương lái định giá 1,2-1,5 tỷ đồng mỗi gốc.
Lão nông cho hay, thời điểm này những năm trước, đường từ quốc lộ đến vườn mai dài hơn hai km xe tải thương lái đậu kín vận chuyển mai đến Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận. Năm ngoái, ông chỉ bán mấy liếp mai lão nhưng cũng thu lợi nhuận hơn 17 tỷ đồng. Còn năm nay, triều cường sau lũ rút chậm, nhiều vườn mai chưa kịp khô ráo nên thương lái phải chờ vì sợ bứng cây chết. Ngoài ra, sức mua năm nay cũng giảm đáng kể, từ đầu năm đến nay ông chỉ chốt được vài đơn hàng, tổng cộng gần 5 tỷ đồng.
Cách vườn mai ông Hai Vị khoảng một km, giữa trưa ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng ban đại diện làng mai Tân Tây đang cùng vợ chăm sóc hai ha mai trên 3 năm tuổi. Ông Hoàng cho hay trước đây do phèn nặng, lúa hai vụ mỗi năm trừ chi phí chỉ lãi khoảng 50 triệu đồng. Bảy năm trước, ông chuyển 1.000 m2 đất lúa sang trồng mai, sau 4 năm bán thu nhập khoảng 500 triệu đồng, gấp 10 lần vụ lúa. Thấy vậy ông bỏ hẳn lúa chuyển sang trồng mai.
Theo ông Hoàng, nghề trồng mai không khó, chi phí đầu tư không quá cao. Ngoại trừ vụ đầu tiên người trồng phải lên liếp, cuốc mô, lắp đặt hệ thống ống tưới tổng cộng khoảng 150 triệu đồng mỗi ha, các vụ sau chi phí đầu tư giảm xuống còn 50 triệu đồng.
Trưởng ban đại diện làng mai chia sẻ bí quyết để cây phát triển tốt ở cách ươm mai con khá công phu. Nhà vườn đem hạt mai chín sàng lọc qua nước để loại bỏ hạt lép, chọn một khoảng đất bằng, trải lưới sau đó trộn phân chuồng, xơ dừa ươm cây. Khoảng 3-4 tháng sau, nông dân tiếp tục nhổ mai con, loại bỏ các cây rễ chuột (một rễ), chỉ giữ lại các cây có nhiều rễ cho vào bầu tiếp tục ươm.
Ngoài ra, nông dân phải xử lý kỹ lớp đất mặt, chia rễ đều xung quanh trước khi trồng để cây mai có bộ đế đẹp nhất. Nếu nông dân trồng đúng tiêu chuẩn, sau khoảng 4,5 năm, mỗi gốc mai sẽ có giá 2-3 triệu đồng; mỗi ha doanh thu 6 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 5 tỷ đồng, gấp 100 lần trồng lúa.
Ngoài chăm chút vườn mai, mấy tháng nay ông Hoàng cùng vợ đang đầu tư con đường bêtông dọc khu vườn, xây những chòi thủy tạ, phòng nghỉ, cải tạo ao nuôi cá để đến năm sau sẽ kết hợp đưa khách du lịch đến vườn.
Anh Trần Văn Lâm, một thương lái mua mai trên 10 năm tại Đồng Tháp, cho biết năm nay kinh tế vừa mới phục hồi sau dịch nên sức mua giảm khoảng 30% so với mọi năm. Dù thuộc dòng mai gốc Bến Tre, anh Lâm cho biết đặc biệt thích giống mai ở Tân Tây bởi lớn nhanh hơn những nơi khác đến 2-3 năm và bộ đế cây thường đều, đẹp có màu vàng như nghệ chứ không xám như nơi khác.
"Bình quân, mỗi vụ tết tôi nhập mai về khoảng 5-6 tỷ đồng, đa số là mai trên 10 năm tuổi, sau tết gốc nào không bán được sẽ tiếp tục được đưa về vườn chăm sóc", anh Lâm nói.
Ông Nguyễn Kinh Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Hóa, thông tin làng mai Tân Tây có trên 500 hộ thành viên, được công nhận hai năm trước. Tại làng mai trồng hai loại cây chính: mai tạo gốc hình thú và mai tàng. Theo nhận định của các chuyên gia, do thổ nhưỡng vùng bị phèn nặng, rễ mai khi cắm xuống gặp đất phèn sẽ không đâm thẳng mà tỏa ra các hướng, vô tình tạo ra bộ đế đẹp là nét đặc trưng của mai Tân Tây.
"Bình quân mỗi ha một năm nông dân lãi từ 3-4 tỷ đồng, gấp nhiều lần trồng lúa nên đời sống người dân được cải thiện đáng kể", ông Kha nói và cho biết UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển làng nghề trồng mai xã Tân Tây gắn với phát triển du lịch tỉnh Long An đến năm 2030.
Hoàng Nam