![]() |
Cây đa đầu làng Thụy Hương. |
Thụy Hương và Hương Gia đều nằm ở địa phận xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Người đầu tiên phát hiện ra hai làng này là đạo diễn Đặng Nhật Minh khi ông làm phim Thương nhớ đồng quê. Vẻ đẹp đồng quê cổ xưa trong truyện Nguyễn Huy Thiệp khiến đạo diễn phải bận tâm chọn hình mẫu trong thực tiễn, và sau nhiều ngày tìm kiếm ông hài lòng dừng lại ở làng Thụy Hương và Hương Gia (liền kề) để bấm máy.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã đưa nhiều cảnh đậm hồn làng quê vào phim, trong đó nhiều đoạn được quay tại nhà ông Nguyễn Xuân Vĩnh ở Hương Gia. Đó là một khu nhà trên trăm tuổi, dựng bên dòng sông Cà Lồ đầu thôn, có kiến trúc còn giữ nguyên nét Việt xưa với những mảng tường gạch non bong lở, rêu phủ xanh đen.
Sau Thương nhớ đồng quê, cứ vài tháng các đạo diễn lại tìm đến đây để làm phim khiến khu nhà ông Vĩnh, và “làng điện ảnh” nói chung lại được dịp vui như mở hội. Ngôi nhà ông Vĩnh biến thành một “tiểu phim trường” trong “đại phim trường”. Từ năm 1996 đến nay, đã có gần 20 đoàn làm phim đến thuê nhà để quay. Quanh khu nhà này, nơi nào cũng được các đạo diễn tận dụng làm bối cảnh phim. Bức tường hậu chuồng nhốt trâu liền kề ngõ gạch, loang lổ rêu đen hiện còn dòng khẩu hiệu viết bằng than y như một di tích kháng chiến thật. Gian bếp cũng đã nhiều lần lên phim mà ông Vĩnh chỉ còn nhớ mang máng là: Những ngọn nến trong đêm, Những năm tháng đẹp, Đất và người, Vui buồn sau lũy tre làng...
Ngôi nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Gái, ông Đỗ Duy Quýt ở cuối xóm Bia, trước đình xóm Miếu (làng Thụy Hương) cũng được các nhà làm phim truyền hình ưa thích. Nhà có mảnh vườn rộng đầy tre pheo và hang hố ở bìa làng, giáp sông Cà Lồ, rất thích hợp để đóng cảnh đánh du kích, cảnh săn bắt cướp, cả cảnh trai gái tự tình... Bà Gái không dấu vẻ tự hào: “Ngôi nhà tôi trông xấu xí thế mà lên phim đẹp ra phết, tôi cũng nhận không ra”.
Trong khi nhiều làng quê ở đồng bằng Bắc bộ đang biến dạng với nhà hộp, nhà cao tầng thi nhau mọc lên thì Thuỵ Hương và Hương Gia vẫn còn giữ được nét đặc trưng làng quê thuần Việt: những con đường đất gồ ghề chạy giữa làng, quanh bìa làng; những đường dong (ngõ xóm) lát gạch lục đổ rêu; những ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, cũ kỹ để lộ từng mảng tường xây gạch lục, vôi mạch lở xói; bên đình làng thâm nghiêm là những ao bèo vuông vắn, lũy tre rậm rạp soi bóng bên sông Cà Lồ, cánh đồng lúa vàng trải rộng...
Chất quê thứ thiệt còn được thấy qua những cảnh sinh hoạt thường ngày như: những cụ già lưng còng áo thâm đứng phơi rơm rạ, sàng sảy thóc ngay ngõ gạch; từng đàn trâu bò kéo xe chở lúa về làng, trẻ nhỏ dắt trâu ra đồng chăn thả, những cô gái vớt bèo nuôi lợn... Nhiều đạo diễn đã đưa trực tiếp những cảnh thật ấy vào phim. Và dù có đóng (sắp đặt) phim thì việc huy động con người và sử dụng cảnh trí ấy để làm nền, nhất là huy động đạo cụ, phục trang như cuốc xẻng, cày bừa, rơm rạ, áo quan... ở đây cũng rất tiện.
Một lý do quan trọng nữa khiến các nhà làm phim siêng đến đây là tính hiếu khách, nhiệt tình và… mê làm phim của nông dân trong làng. Phải kể thêm chi phí để làm phim ở đây rất rẻ: đi lại không quá xa, ăn ở thuận tiện và cả... tiền cát-xê cho quần chúng cũng rẻ.
![]() |
Diễn viên Thúy Hường trong "Thương nhớ đồng quê". Cảnh quay tại làng Thụy Hương. |
Về Thụy Hương và Hương Gia vào mùa thu, đi tới đâu cũng gặp bà con đang bàn tán rôm rả chuyện đóng phim, cứ như làng họ đang đứng ra… sản xuất phim. Tại quán nước, trong sân đình, trên cánh đồng đang gặt vội... người ta thủ thỉ với nhau: “Nhà bà Quấn xóm Bia thế mà đã lên phim sáu, bảy lần rồi”, “Hôm trước xem phim, thấy có cái ngõ quen quen, mãi sau mới nhận ra đấy là ngõ nhà anh Tự, nhỉ?”...
Hiếm thấy ở đâu tinh thần hâm mộ phim, nhiệt tình tham gia làm phim như ở đây; và điều đó vô tình biến dân làng Thụy Hương, Hương Gia trở thành những “diễn viên chuyên nghiệp đóng vai quan chúng”. Cụ từ Nguyễn Văn Thành, 76 tuổi, có 18 năm trông đình Hương Gia và chín năm gắn bó với “tiểu phim trường” này, kể: “Từ hồi tôi ra trông đình đến nay đã có vài chục đoàn làm phim về đây quay. Hầu như lần nào họ cũng mời bà con chúng tôi ra đóng diễn viên quần chúng”.
Đạo diễn Vương Đức cho biết: “Chọn lựa, sử dụng diễn viên quần chúng không đơn giản nên công việc này được giao cho phó đạo diễn lo liệu. Có nhiều cái khó như thuyết phục người dân đồng ý diễn và diễn như thế nào, bao nhiêu quần chúng thì đủ; rồi phục trang, đạo cụ ra sao... Những câu hỏi đó dễ tìm được lời giải ở đây”.
Các đoàn phim đến Thụy Hương đều tận dụng đội ngũ diễn viên nghiệp dư sẵn có tại làng, có khi chỉ cần vài đứa trẻ nhưng có phim phải mời cả một góc làng ra đóng... chẳng hạn như khi đóng chiến tranh du kích, phá đồn Tây, cướp kho thóc... Cụ từ Thành bảo: “Đóng vai quần chúng vài ngày, có khi chỉ được xuất hiện cái lưng, cái mặt trên màn hình vài giây là cũng sướng lắm”.
Chị Hằng, con dâu ông Đỗ Duy Quýt ở xóm Bia, làng Thụy Hương, từng tham gia vai quần chúng trong phim Tết độc lập, kể: “Bây giờ cứ có đoàn làm phim đến là cả làng lại chờ được các đạo diễn gọi đóng vai quần chúng. Nhưng có khi chúng em cứ lẽo đẽo đi theo đoàn từ sáng tinh mơ mà tận chiều tối mới đến lượt mình vào đóng”.
Chị Hằng còn khoe cả gia đình chị đều đóng vai quần chúng từ nhiều năm nay. Riêng chị lần đóng phim Tết độc lập ấy cũng nhớ đời: lần ấy chị phải vào vai một cô gái đẹp nhất làng bị lính Tây cưỡng hiếp với cảnh diễn cụ thể là một tên lính vật ngửa chị ra giữa chợ. Ban đầu chị giãy nảy nhưng rồi cái máu đóng phim bốc lên, chị vào vai rất “nghệ” khiến cả làng khen chị diễn khéo. Có điều khi phim chiếu trên ti vi, chồng chị xem lại ấm ức, không cho chị đi đóng phim nữa!
Trong khi đó, bố mẹ chồng chị Hằng thì hầu như đợt nào có đoàn phim cũng tham gia. Bà Quýt hay đóng vai cầm cờ, quạt, phướn đám ma còn ông Quýt thường đóng các cụ ngồi khề khà trà thuốc trên chiếu đình làng... Chỉ có những vai cỏn con vậy thôi nhưng lại là niềm vinh hạnh rất lớn của người “làng Hollywood”.
Bà Nguyễn Thị Gái tỏ bày: “Ban đầu được mời đóng phim chúng tôi ngượng lắm, cả đời có biết máy quay phim là cái gì, chỉ thấy cái ống kính xanh lè như mắt mèo, thấy đèn chiếu vào mặt mà nhắm tịt cả mắt lại... còn bây giờ thì phim nào chúng tôi cũng diễn được. Mà các đạo diễn còn khen chúng tôi diễn rất tự nhiên là đằng khác”.
Không chỉ cho thuê nhà để quay phim, ông Nguyễn Xuân Vĩnh nay còn sản xuất đạo cụ cho các đoàn phim. Ông học được nghề này qua họa sĩ Bùi Minh Tuấn của đoàn phim Thương nhớ đồng quê. Anh Nghị, người làng Thụy Hương, cũng chuyển sang nghề cho các đoàn phim thuê đạo cụ sau khi thấy đạo diễn Đặng Nhật Minh thuê cái nhà bếp quay cảnh đun nước, thuê cái cày và con trâu ra cày ngoài ruộng với giá vài trăm nghìn đồng.
Bà Mạnh, trên 50 tuổi, ở xóm Đen làng Hương Gia, lại có nghề và nỗi đam mê khác: sẵn sàng phục vụ cơm nước cho đoàn tại nhà mình rất chu đáo mà không lấy công sá gì. Bà hầu như quên đi nỗi mệt nhọc khi vào bếp vì biết rằng, sau đó sẽ được xem những bộ phim có cảnh làng mình trong đó.
(Theo Tuổi Trẻ)