Nguyễn Quang Hưng
Gửi một dòng sông nhỏ
Thì thào là hơi rượu xinh
Xoay xoay là núi nghiêng mình hát ca
Bao nhiêu rượu của sông Đà
Tối nay ngọt lịm vào ta dưới trời
Nhịp đi sương gió bời bời
Có đâu dan díu ở nơi tạ từ!
Đường loang mây khói trầm tư
ào ào mắt lá lặng ru nẻo về
Ơi này tóc biếc cận kề!
Bâng khuâng phố núi nằm nghe thở dài
Ơi này sông cao miệt mài!
Nôn nao nước ngược hai vai đá ngầm
Ơi này nhẹ nhõm bàn chân!
Có đôi giọng nhỏ âm thầm đã đi
Mai kia rồi chẳng nhớ gì
Làn mi sương khói hình như tan rồi
Đường xa mây núi tơi bời
Nhòa trong nốt lặng này ơi mịt mù!
Cổ trai
Ở đâu đó trong miền Phù Vân còn mãi
Hòn sỏi mấy mươi năm trước ném con gà hàng xóm
Giờ vẫn bay trên không
Những dóng mía dài con đường còi cọc
Lửa đang khét ngọt ngoài đồng
Hàm răng con xuýt xoa tước vỏ
Lìm lịm tuổi thơ gió bấc
Ngai ngái hương bùn vị đất
Những dấu chân con cua ốc cỏ lau
Vi vút hàng phi lao ngày nào
Cuồng quay hát đầy lối vắng
Nhớ mái tóc tơ gió thổi ngược
Lũ trẻ lưng trâu quần cộc
Sợi rơm mùa đông áo bông mò trai
Bóng đa đồng xa đếm bom rơi
Quả rụng vàng mái rạ
Trông khói đen mù trời
Khóc từng vệt thời gian tàn phá
Tro xám ngập đầy đôi mắt làng
Sâu hoắm từng vết thương đôi vai xé toang
Cánh tay quê lở lói
Thằng bạn xóm trên vừa chúi xuống
Hòn bi xuyên trán như trò chơi
Và ta, mảnh bom văng sém ngực gầy
Vết sẹo nhỏ cả đời rát bỏng
Ơi tóc trắng người anh bé nhỏ!
Đôi mắt cũ kỹ đặt ngoài khung cửa
Mấy mươi năm rồi
Nhìn đứa em như ngày hôm qua
Và trong đình kia hội hè cỗ bàn
Hương khói áo the nhịp nhàng khấn vái
Nhịp nhàng bệ thờ gà xôi oản chuối
Thành hoàng tay non lấm lem tinh khôi
Lẽ nào quê mùa măng sữa ơi!
Đường gạch đang khấp khểnh nằm cười
Những cổng ngõ ùa ra đông thế!
Ngăn đầu chặn đuôi tuổi mùa thơ trẻ
Cây gạo bên chùa búp hoa chắp tay
Cò chở tiếng chuông mê mải
Rặng tre ngậm hương xôn xao bóng khói
Kèo cột dọc ngang thoăn thoắt tiếng mèo
Cót thóc run đêm mùa sợ chuột
Đàn cá vừa bị bắt trộm
Đang búng vây ngoài cầu ao
Người lớn của làng rình trẻ sau rào
Trong đất sâu giờ say ngủ mãi
Hình như vẳng lên hơi thở nhẹ!
Thiêm thiếp dài lâu như xong việc mùa màng
Tỉnh lại ơi, ra ao mà rình
Lần này, cháu sẽ không chạy nữa!
T12/2005
Một điều lẽ ra chúng ta đã biết
Tặng chú Nguyễn Quang Thiều
Đêm đêm... tiếng bước chân từ trời cao
Qua những tầng mây rơi xuống cầu thang
Lan can gỗ đã lên nước đen bóng
Ngoảnh mặt nhìn những bức tranh
Nơi đó, từng khuôn mặt xanh trong ẩn hiện mơ hồ
Có một ai đã ra khỏi khung gỗ
Với những bước chân trời cao
Bằng đôi giày của chủ nhân
Đến mỗi đầu giường với cái nhìn nhẹ nhõm và gầy guộc
Lắng nghe tiếng nghiến răng ken két, hung dữ và nhọc nhằn
Định nói với mỗi người về những điều chúng ta đang suy nghĩ...
Chỉ tiếc rằng tất cả đã mê mệt
Sau một ngày chộp giật và lo sợ
Lại phải nung nấu cho những toan tính mới
Vì thế, không bao giờ chúng ta biết được
Có một bí mật đang đợi chờ
Vẫn lướt qua bên mình khi không ai để ý
Và đêm đêm..., với ánh mắt chăm chú
Người từ khung tranh dạo những bước chân trời cao
Đến bên cạnh từng dấu chân mà chúng ta đã để lại trong ngày
Còn hằn lên những vết dấu của bản năng
Của lý trí đang tha hoá
Còn nguyên những dư âm hồi hộp, run rẩy và hoảng loạn
Tình yêu và những hân hoan tội nghiệp
Niềm hân hoan và thói ghen ghét
Lòng thương một cách ích kỷ, sự độ lượng đầy những mặc cảm
Hay nỗi băn khoăn không bao giờ tàn lụi về từng bí mật của số phận...
Rồi người đó ngồi xuống chiếc ghế rất rộng của chủ nhà,
Mặt bàn lớn loang vết mực đổ, chồng chéo những dòng chữ viết vội
Góc bàn sạt một miếng vì dao chém
Giữa sương lạnh ngập tràn những mọi góc phòng và những hành lang...
Lặng lẽ nhìn mọi thứ...
Nghĩ đến ngày từng bí mật được hé mở
Khuôn mặt xanh trong phẳng lặng vô cùng
Tiếng rót nước và tiếng chạm vào tách của chén trà nóng bỏng
Có đôi lần vang lên khe khẽ
Vọng mêng mang qua từng cơn mơ
Và lúc này, trong từng bức tranh, những khuôn mặt khác
Bắt đầu hát những bài ca vô tận
Những bản hợp xướng đông đảo
Về những sự thật chúng ta chưa từng nghe
Những điều không thể ngờ
Những bí mật có thể không bao giờ được biết
Nhiều người bị những tiếng vang làm cho thức giấc
Họ ngồi dậy và nhìn quanh
Nhưng lại nằm xuống ngủ ngay sau đó
Ngày hôm sau không kịp nhớ đã có khoảnh khắc này
Thảng hoặc vài người mang máng về những chuyển động
Nhưng giấc ngủ và cơn mơ đêm qua đã thành gió thoảng
Không còn cần thiết để lưu lại điều gì
Và hôm sau, chúng ta lại lao đi
Trong cuộc thiêu thân bằng sự lãnh đạm và mê cuồng
Trong nỗi chật vật và những hy sinh
Những ước vọng thỏa mãn và dâng hiến đầy toan tính...
Với những suy nghĩ không mấy khi rõ ràng về lòng tin và sự phản bội
Chưa từng biết từ phía sau có một đôi mắt, lặng lẽ và bình thản
Không hề chớp, nhìn chúng ta chăm chú mỗi ngày
T12/2005
Làng Chùa
Vẫn còn quê tôi chấp chới chìa vôi
Tha rác đi làm tổ trong ký ức
Còn nắng ấm ngày đông dao cắt
Xuýt xoa đường đê ngóng dài giáp Tết
Thịt lợn đợi chia ngủ treo bên rào
Khói rượu nồng cay cay khoé mắt
Bệ thờ di ảnh rưng rưng
Quê tôi lưỡi cày chân trời lật đất
Mùa này đất nâu nghiêng vai nghỉ ngơi
Sương sớm khăn hồng bồng bênh nắng mật
Rạ khô lửa đồng tơi bời
Cô gái vườn bên ngóng đàn ô cửa
Ngày chưa theo chồng đi xa
Một chiều xe con khói bụi về tìm
Tiếng cuốc trốn ngoài ao vắng
Văng vẳng những trưa mồ hôi câm lặng
Bờ môi mát lịm tre xanh
Nắng vỡ hồng tươi ríu ran mảnh sành
Mò mẫm cỏ hoa tôi ngồi ghép lại
Vườn hanh gió ngọt vàng khế rụng
Tự dưng chua chát lòng tay
Những điều không đáng nói
Nhiều khi chúng ta lớn tiếng
Về những điều không đáng nói
Ôi cuộc rượu này, những hàm răng rã rời
Những cái đầu quay lắc, ngả nghiêng
Nóng lạnh bất chợt
Bờ vai sụm xuống vì phải gánh tất cả những ganh ghét và toan tính
Về sự làm đẹp cho hình ảnh của mình
- Những chân dung mờ mờ luôn cúi đầu
Và trong ánh mắt đang liếc ngang kia
Có mấy khi toả ra ánh sáng
Chúng ta đón chờ năm mới mà không để ý đến hơi thở tươi của mùa xuân đã kề cận bên mình
Ngoài vườn, cánh hồng run rẩy lệ sương hân hoan
Tiếng chim non suốt nghìn năm qua chưa bao giờ cũ
Như đang hứng khởi vọng lại từ phía ngày mai
Sao chúng ta lại đóng hộp cuộc đời mình!
Và muốn đóng hộp cả đường đi của những người khác
Sao lại cãi vã về lễ nghi và những quy tắc!
Luận bàn về cử chỉ và những hành động xã giao
Nghi ngại trước sự không hài lòng của ai đó
Rụt rè hay ngầm vênh váo về những suy tưởng của riêng mình
Những kiêng kị đang ghì xiết chúng ta đến nghẹt thở
Và hàng ngày đánh số tất cả
Lần lượt, từ một đến vô cùng...
Trong cuộc đời này, với mọi việc và mọi ý nghĩ
Chúng ta sẽ lần lượt như thế chăng!
Làm sao có thể đánh số những ngôi sao trên trời kia!
Rạng rỡ cháy đến tận ngày tắt nghỉ
Làm sao có thể đóng ách cày vào bốn mùa
Đang hồn nhiên yêu, hồn nhiên cho
Và đừng giả vờ thích những điều không muốn!
Những chuyện vặt vãnh sẽ làm chúng ta cằn cỗi
Từng giờ, từng giờ cướp trắng thời gian
Để ngay từ hôm qua, chúng ta đã thấy tiếc đến nhường nào
Và chúng ta không biết rằng
Than khóc như thế chính là đang hoang phí
Hồn nhiên và trẻ trung ư!
Chúng phải được dành để không ngừng sinh sôi
Để lắng vào lúc này đây - phím lặng giữa một xuân mới đang tràn trề tuôn chảy
Cánh ong bay êm ả, chạm chân làm rơi cánh mai
Mùng 6 - Giêng - Bính Tuất