![]() |
Diễn viên Lan Hương. |
- Khán giả trong nước đánh giá về chương trình độc diễn, mà chị đem đi diễn tại Festival kịch câm châu Á như thế nào?
- Phải khách quan mới dễ đánh giá chứ. Nhưng tôi đã làm tất cả những gì mình có thể. Còn nếu đánh giá theo quan điểm số lượng khán giả thì... Nhưng tôi không ái ngại về điều đó. Kịch nói còn ít người đến nữa là một chương trình mới mẻ như thế này.
- Sắp tới là... một đạo diễn, vậy chị đã "thai nghén" một tác phẩm sân khấu nào chưa?
- Tôi vẫn đang học năm thứ nhất mà. Suy nghĩ làm gì cho già người. Mình cứ từ từ, học cho chắc rồi sau này tha hồ dựng vở cũng được, còn hơn là bây giờ cứ mơ mộng vở nọ vở kia rồi đến khi thi lại ở trường thì ngượng chết...
- Làm sinh viên ở tuổi 40 có điều gì thú vị?
- Mình như được sống lại thời trẻ. Vui và nghịch lắm. Tiếc là tôi bận quá, nhiều việc phải làm nên không nghịch được nhiều (cười). Còn việc học thì còn phải cố gắng nhiều, càng học càng thấy dốt...
- Chị thấy lớp diễn viên trẻ hiện nay thế nào?
- Các bạn trẻ sướng hơn bọn tôi ngày xưa về mọi mặt, ít nhất là được diễn kịch, đóng phim nhiều hơn nên cũng đảm bảo về cuộc sống. Nhưng dường như các bạn đó ít trau dồi, luôn tưởng những điều mình làm đã là giỏi. Nghệ thuật phải sáng tạo, phải rèn giũa thường xuyên chứ!
- Tại sao đang là diễn viên thì chị lại nhảy sang học đạo diễn, đang diễn kịch nói thì lại chuyển sang kịch câm?
- Mỗi thời điểm mình lại mang một tâm tính, tôi đã khác rất xa với thời Em bé Hà Nội rồi. Giờ đây tôi luôn muốn làm mới mình, luôn muốn mang đến cho mọi người một Lan Hương khác, khác hoàn toàn so với ngày xưa. Cũng có thể do sở thích, muốn chứng tỏ mình với mọi người chẳng hạn...
- Chứ không phải là để ngang hàng cấp "đạo diễn" với đức lang quân?
- Nhà tôi có 2 người thì cả hai người đều làm đạo diễn từ lâu rồi. Có bao giờ bọn tôi nhường nhau đâu. May mà cháu nhà tôi đi học xa, chứ không thêm một đạo diễn nữa thì nguy (cười). Nhưng nói thế chứ trong mắt đức lang quân, tôi vẫn là một người cực kỳ hiền lành và... dễ thương.
- Mục tiêu của chị sắp tới?
- Sắp tới nhà hát sẽ dựng vở Macbeth của Shakespeare. Tôi vào vai phu nhân Macbeth, một vai khá xương, khác hoàn toàn với những gì đã đảm nhiệm trước đây. Đó là mục tiêu gần nhất mà tôi phải đạt được!
- Diễn chính kịch nhiều chị có bao giờ thấy buồn vì chính kịch tỏ ra lép vế so với hài kịch không?
- Thời buổi kinh tế thị trường, người ta quá mệt mỏi chạy theo đồng tiền thì mình cũng phải làm gì để xả stress cho họ chứ. Mình làm sao cứ bắt họ phải vừa xem vừa suy ngẫm, vừa miên man theo số phận nhân vật được.
- Chị đã có ý định nghỉ ngơi chưa?
- Đừng nói chuyện nghỉ ngơi với tôi, rất ghét hai từ nghỉ ngơi. Tôi còn phải cống hiến cho khán giả nhiều hơn nữa chứ!
(Theo ĐAKT)