NSƯT Lan Hương. Ảnh: Anh Tuấn
- Từ diễn viên sân khấu sang làm đạo diễn, đó phải chăng là phương pháp tối ưu cho những người "biết mình biết ta"?
- Tôi không biết về phía các bạn của mình thế nào, riêng tôi, tôi thích làm đạo diễn đã lâu. Lúc thấy anh Đức Hải đi học đạo diễn, tôi thích lắm, nhưng ở thời điểm đó tôi đang ham diễn, bạn bè cũng nói tôi đang ở độ chín, rồi phân vân, rồi thôi không đi học.
Năm 1996, tôi có ý định đi học, các thày cô đều khuyến khích, tôi còn tiếc vai diễn, lại đi công tác quá nhiều nên hoãn đến năm 1999, nộp hồ sơ thì con gái về nước, tôi lo lắng cho nó nhiều quá, lại dừng học lại cho đến năm 2001 mới học được.
Tôi dễ bộc lộ ý thích, cứ thích làm gì là ai cũng biết. Chú Trần Tiến Thuật gọi lên nói: "Thấy Lan Hương đi thi đạo diễn mấy lần mà cứ bị trì hoãn, nên lần này thử đạo diễn một vở nhé". Và tôi làm ngay lập tức vở Cha tôi là người điên đoạt giải ba Hội Nghệ thuật Sân khấu về cho Nhà hát.
- Làm đạo diễn của 5 vở rồi, giờ đây chị cảm giác ra sao?
- Tôi chưa hài lòng đâu. Trong 5 vở do tôi đạo diễn, tôi chỉ dựng vở kịch hình thể Nhật nguyệt thực. Vở này gồm 3 truyện hợp với gu của tôi, hơi mơ mộng, lãng mạn, siêu thực và mang tính nhân bản.
- Chị định lăng xê tên tuổi mình qua "Nhật nguyệt thực" như thế nào?
- Tôi đâu cần lăng xê tên tuổi mình, khán giả biết đến tôi qua điện ảnh, qua sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ. Tôi muốn khẳng định đam mê nghệ thuật của mình thôi.
Mới đầu tôi cũng mời vài người viết giúp tôi kịch bản của 3 truyện Ngựa người người ngựa, Hồ nguyệt cô, Tình mẹ, nhưng họ từ chối nên tôi phải viết. Tôi mời anh Lê Hùng đạo diễn, anh Lê Hùng bận, tôi lại đạo diễn một mình. Bị dồn vào thế bí đấy chứ, nhưng có như vậy tôi mới biết sức bật của mình đến đâu.
- Chị nghĩ sao nếu khán giả sẽ nhàm khi xem một mình chị diễn cả 3 truyện trong "Nhật nguyệt thực"?
- Vừa nhàm lại mệt nữa. Tôi muốn có ba diễn viên diễn kịch nói và hình thể đều tốt, nhưng lúc đó chưa có. Cho đến giờ phút này thì tôi yên tâm, nhiều diễn viên trong đoàn kịch của tôi đã diễn tốt kịch này.
- Vở "Con bệnh bí hiểm" chị đặt vào mô tuýp kịch nào mà người thì nói là thể nghiệm, người lại nói là hình thể?
- Thể nghiệm thôi. Tôi đã nói với báo chí và bạn bè rằng: "Đấy là kịch thể nghiệm" nhưng không hiểu vì sao cứ lên trang báo, họ lại gọi là kịch hình thể, rồi cứ áp đặt Lan Hương phải là kịch hình thể. Tôi thừa nhận mình rất đam mê hình thể, nhưng không riêng thể loại đó. Tôi thích thể nghiệm những cái mới (cười).
- "Con bệnh bí hiểm" do chị bỏ tiền túi ra để dựng. Chị chơi kịch như người ta chơi di động, chơi công ty, sự hỗ trợ đó ở đâu?
- Nói vậy thì oan quá, tôi chẳng ngông như vậy đâu. Khi trở thành đoàn kịch, chúng tôi muốn có một vở ra mắt và chọn Con bệnh bí hiểm. Tôi tự bỏ tiền và xin thêm Hội Nghệ sĩ Sân khấu 30 triệu đồng để dàn dựng, tổng cộng hơn 100 triệu đồng, tôi thu vé được 5 buổi, chắc chắn lỗ. Nhưng tôi không quan tâm đến tiền bạc ở đây. Tôi bỏ tiền ra làm nghệ thuật là do yêu thích kịch và muốn làm thêm điều gì đó cho Nhà hát Tuổi Trẻ.
- Kịch hình thể là thể loại mới, vậy ngôn ngữ của nó là gì?
- Là lấy hình thể làm ngôn ngữ thay lời nói, nó đơn giản như vậy. Hiện nay, kịch hình thể ở mỗi nước phát triển khác nhau, chưa có một mã số riêng. Ballet hay chèo tuồng đều có mã số, ngay như kịch câm mới chỉ hình thành mã số cơ bản, chính vì thế kịch hình thể mới ở giai đoạn đầu. Kịch hình thể VN chỉ có thể phát triển khi thuần Việt. Tôi sẽ làm luận văn thạc sĩ, nghiên cứu sâu hơn về thể loại hình thể.
Diễn nhân vật đi thì chẳng thể loại nào sánh được kịch câm; trạng thái tâm lý đau khổ thì không thể loại nào hay và đẹp như tuồng; những đoạn lãng mạn tôi sẽ dùng ballet; cảnh chèo thuyền tôi sẽ đưa sân khấu chèo vào... Tôi sẽ cóp nhặt những thứ hay nhất của thế giới và VN để trở thành bộ môn hợp lý, nâng lên thành kịch hình thể.
- Chị có ý tưởng làm kịch hình thể từ khi nào?
- Từ khi độc diễn vở Giấc mơ hạnh phúc (đạo diễn Lê Hùng). Sau đó tôi dựng Nhật nguyệt thực.
Trước đây khi mới bước chân về Nhà hát Tuổi Trẻ, tôi thử dựng vở Tình mẹ nhưng không đạt. Vì khi ấy tôi chẳng biết gì về hình thể, tôi không thể dựng nổi bước đường bà mẹ đi tìm con, tôi không biết chuyển thể qua ngôn ngữ hình thể và tôi đã thất bại. Tôi nung nấu kịch bản Tình mẹ cho đến khi gặp những ý tưởng xuyên suốt trong Nhật nguyệt thực...
- Người ta hay trêu số chị khổ như... rùa. Bản thân chị nghĩ sao?
- Nếu là rùa thì phải chạy thi cùng thỏ đấy nhé. Nói thật, nhiều người cũng thương tôi lắm, nói tôi sao khổ, cái gì cũng chật vật. Nhưng tôi thấy như vậy lại hay, biết trân trọng những thành công của mình. Sắp tới , Đoàn chúng tôi sẽ ra mắt 10 tiểu phẩm hài kịch hình thể. Diễn bằng hình thể mà cười được mới là đại tài, nó có sự liên tưởng và triết lý sâu sắc. Tôi không muốn khán giả của mình thay đổi khẩu vị.
(Theo Gia Đình Xã Hội)