- Làm "nghệ sĩ ưu tú" đã 9 năm rồi, giờ chị muốn lên "nhân dân" chứ...
- Tất nhiên rồi. Đây không phải chuyện cần hay không cần. Mình lao động nghiêm túc thì nhà nước phải ghi nhận cho mình để mình còn có cái mà hãnh diện với xung quanh chứ. Ai cũng thế cả thôi.
- Nhiều nghệ sĩ bảo họ viết đơn kể công trạng thành tích của mình thì ngượng lắm, còn chị thì sao?
![]() |
NSƯT Lan Hương. |
- Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nơi tôi làm việc, nói: "Cháu thừa chỉ tiêu, sao không không làm hồ sơ phong tặng NSND?". Mà tôi cũng nghĩ chẳng có lý do gì lại không nộp vì đã có 6 HC vàng, 1 HC bạc, 1 HC quốc tế cơ mà. Thế là viết đơn. Lên phòng tổ chức họ bảo phải làm lại, họ dặn mình phải viết thật kỹ, trình bày thật tỉ mỉ thì trên mới biết được chứ sơ sài vậy, không ổn, sẽ thiệt thòi. Họ còn bảo các nghệ sĩ khác cũng viết chi tiết lắm. Quả thật, tự dưng mình đi "khoe" mình cũng thấy ngượng, nhưng rồi tôi cũng làm theo yêu cầu của tổ chức. Thì cũng phải giành cái mình đáng được hưởng chứ.
- Danh hiệu NSND phải là của nhân dân, do nhân dân chọn ra, tức là hội đồng phải thay mặt cho toàn dân... Nhưng có ý kiến cho rằng thực tế có khi không phải như vậy, vì thế nên bỏ danh hiệu này. Riêng chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ đáng lẽ việc xét tặng phải nên làm khắt khe ngay từ đầu thì mới không có nhiều điều tiếng như bây giờ. Người ta khắt khe mà mình giành được thì mới sướng. Chứ quyền lợi vật chất của cái danh hiệu này chẳng nhiều nhặn gì. Tăng thêm vài trăm đồng lương cũng chẳng giàu to được. Cái được chỉ là những giá trị ngoài vật chất. Kể ra cũng thiệt thòi cho các nghệ sĩ tự do, dù quy định đã mở cửa cho họ. Trên thực tế, những huy chương vàng, bạc chỉ có thể "gặt hái" ở các hội diễn do nhà nước tổ chức, đã mấy nghệ sĩ ngoài biên chế được tham gia?
Nếu nói bãi bỏ danh hiệu NSND thì hơi cực đoan. Rất mong hội đồng thẩm định sáng suốt. Theo tôi, cách tốt nhất là để nhân dân tự bỏ phiếu bầu cho nghệ sĩ mà họ yêu thích, dựa trên danh sách các nghệ sĩ xin xét phong.
- Nếu chị không được phong tặng NSND thì sao?
- Thì chờ dịp khác vậy, và tự suy nghĩ về những cái mà mình chưa làm được.
- Chị là người liên tục làm việc, đến bao giờ chị mới nghĩ mình sẽ về hưu?
- Không đâu. Tôi không thích ngồi yên. Đầu tiên mình làm diễn viên vì thích được nổi tiếng nhanh chóng, được công chúng biết đến nhiều, đấy là một động lực. Diễn mà khán giả không biết mình là ai thì oải lắm. Nhưng sau khi đã nổi tiếng thì mới thấy cần làm gì đó cho cuộc sống của mình đỡ vô vị hơn. Theo quy định, nữ nghệ sĩ 55 tuổi phải về hưu. Tôi đang đấu tranh để không phải về hưu, nếu mình còn sung sức.
- Luôn miệng nói sẽ sáng tạo hết mình nhưng vở diễn "Con bệnh bí hiểm" do chị tự bỏ tiền túi ra làm lại không có mấy người thích. Chị nghĩ sao?
- Tôi thấy vở đó có khác lạ quá đâu. Mọi người quen xem vở kịch có đủ cốt truyện, xung đột, thắt nút, mở nút nên chuyển sang kiểu khác thì lạ mắt, khó coi. Hơn nữa, tôi đang dần phân loại đối tượng. Vở này chủ yếu phục vụ khán giả thanh niên. Sắp tới sẽ là vở dành riêng cho lứa tuổi trung niên và trí thức. Chứ sân khấu lâu nay vẫn đang mông lung lắm. Chính kịch diễn được dăm ba buổi nhưng hài kịch không phải lúc nào cũng trụ được. Đi tiếp thị, khán giả chỉ hỏi: "Vở có hài không?". Xem xong họ bảo: "Ôi dào, cứ lào phào thế nào". Ấy vậy mà vẫn cứ thích xem. Khán giả cứ cười mãi, đầu óc sẽ loãng đi mất. Còn những vở dính tí cave, mát mẻ, ban đầu hấp dẫn sau cũng ngắc ngoải cả thôi.
- Nhiều người bảo: "Lan Hương thích lăng-xê cho mình". Thật ra, ngay những người bình thường nhất cũng có tham vọng. Song chỉ cần chệch đi một chút là thành cuồng vọng mất rồi. Vì vậy cái gì cũng cần giới hạn. Chị thấy sao?
- Tôi là người tham lam và luôn không tự hài lòng dù ông xã tôi đã cảnh báo rằng không tự hài lòng là bệnh rất nguy hiểm. Nói thật, lúc mới đặt chân vào nhà hát, tôi thích làm đạo diễn nhưng rồi vẫn tham làm diễn viên. Thế là diễn mãi đến năm 2001 mới đi học đạo diễn. Đã vậy, tôi còn ngang bướng, thích là làm bằng được. Hồi đang học trường sân khấu, tôi thích đóng vai chính, nhiều người bảo "trèo cao thì ngã đau" nhưng tôi mặc kệ, vẫn thích làm. Tôi cũng muốn diễn vai Đan Thiềm của Lê Khanh (vở Vũ Như Tô) và tôi thấy cần có sự cạnh tranh lành mạnh. Vì đấy là đặc thù nghề nghiệp. Nếu tôi là đạo diễn thì sẽ cố điều chỉnh để diễn viên không đóng mãi một vai. Nhưng biết đâu khi mình được đóng vai mỏng manh, yếu đuối mình lại chẳng thành công thì sao? Bây giờ thì tôi làm đạo diễn, dù người ta bảo nghề này không dành cho nữ, cứ hò hét, chạy lên chạy xuống trông khó chịu lắm. Tôi đang cố gắng để bằng đạo diễn Phạm Thị Thành.
- Một ngày của chị bắt đầu như thế nào?
- Sáng ngủ dậy, khua khoắng tập tành một lúc rồi đến Nhà hát, chiều về nhà hoặc ra quán nước nghĩ ngợi ý tưởng. Tôi không chơi bời nhiều lắm, thỉnh thoảng đến sàn nhảy hoặc ra quán bar ngồi một mình, xem phim trẻ con, trước thì đọc truyện tranh, nhưng rối hoa cả mắt vì thị lực kém nên thôi.
- Chị mất bao lâu cho việc trang điểm?
- Không cầu kỳ lắm. Từ khi 35 tuổi, biết mình đã "toan về già", tôi bắt đầu có ý thức chuyện này. Có hôm tôi trang điểm rất kỹ rồi lại soi gương tự hỏi mình mất công thế này để làm gì, cho ai? Vậy là xóa sạch đi. Hôm sau, có người hỏi: "Lan Hương đêm qua mất ngủ à?". Thế là lại vội vàng kẻ viền mắt. Về trang phục thì tôi thích sự trẻ trung, đôi lúc mặc áo hở rốn ra đường đấy.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)