From: Phuong
Sent: Friday, January 16, 2009 2:30 PM
Subject: Gop y bai "Song trong gia dinh bat hanh..." cua ban Lan
Chào các bạn Lan, Vân, N.T.K.T và các bạn khác,
Tôi năm nay 27 tuổi, cũng có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ. Người trước kia là bố tôi tuy không phải kẻ vũ phu đánh đập người khác, nhưng trong thâm tâm tôi ông cũng không là người xứng đáng. Tôi cũng có nhiều điểm rất giống các bạn, từ nhỏ tôi đã có ý chí vươn lên nhiều hơn so với người khác, mặc dù khi đó tôi không tự ý thức được điều này, thậm chí còn rất ghét bị người khác nói rằng mình “nghị lực”.
Có rất nhiều ý kiến bạn đọc mà tôi thấy rất hay, tôi chỉ muốn góp thêm một ý thế này. Các bạn thận trọng trong tình yêu là rất đúng, nhưng hình như các bạn đang nghĩ rằng mình chỉ có một cơ hội để lựa chọn, nếu lựa chọn sai một lần thế là hết, lại giống như mẹ các bạn, có phải không?
Có bài của anh LTran đã ví việc đi tìm chồng tốt như việc đi tìm vàng, tôi không nghĩ đó là cách ví hay cho lắm, nhưng anh LTran đã nói lên điều rất đúng. Các bạn càng sợ vớ phải “của nợ” thì các bạn càng phải xắn tay áo lên, xông vào đời mà kiếm tìm chứ. Lần thứ nhất bạn chọn nhầm thì có ai bắt bạn ôm ngay của nợ ấy về nhà đâu, bạn vẫn có quyền lựa chọn lần thứ hai, thứ ba... trước khi quyết định gửi gắm cuộc đời mình cho ai đó mà.
Các bạn càng sợ sai lầm không dám tiến lên, các bạn càng đánh mất thời gian để tìm kiếm và chọn lựa, và cũng là đánh mất cơ hội cho chính mình. Cứ làm một phép tính đơn giản kiểu thế này nhé, từ năm 18 tuổi đến năm 30 tuổi các bạn có 12 năm để tìm kiếm và chọn lựa. Cứ coi như mỗi một “cuộc chọn lựa thử vàng” kéo dài 2-3 năm, cộng với 1-2 năm “nghỉ” và chữa lành vết thương, các bạn có đến 3 lần lựa chọn cho mình. Ấy thế mà các bạn đã mất 8-10 năm của quãng thời gian quý báu ấy để chỉ dám đứng ngoài rìa cuộc chơi và kêu lên “tớ sợ lắm”.
Tôi cũng từng rất thận trọng và không mở lòng với người khác, và cũng đã nghĩ rằng yêu một ai đó là phải gắn liền cả cuộc đời với họ. Vì tôi cũng học trường chuyên, đi học ĐH rồi ra nước ngoài, nên xung quanh mình phần lớn là những người hoàn cảnh khá giả, nếu không nói là có những người gia đình “con ông cháu cha” hay quyền quý. Vì thế mà tôi cũng đã có lúc nghĩ thật khó tìm được người yêu và chấp nhận mình như mình vốn có thế này. Nhưng rồi tôi nhận ra đó cũng chính là vật cản dẫn đến hạnh phúc của tôi.
Các bạn không nhất thiết phải tìm cho ra một người cùng hoàn cảnh (ly hôn, người bố vũ phu....) mà chỉ cần họ thông cảm, hiểu cho hoàn cảnh của mình, muốn thế các bạn càng phải mở lòng ra với mọi người. Các bạn đã phấn đấu để có một chỗ đứng trong xã hội, lại có thể phân biệt người tốt kẻ xấu thì tôi nghĩ các bạn sẽ dễ dàng tìm được một nửa kia của mình thôi. Các bạn đừng sợ vấp ngã, vì vấp ngã bây giờ, trong tình yêu thì vẫn còn đỡ đau đớn và dễ đứng lên làm lại hơn rất nhiều so với vấp ngã trong hôn nhân (như mẹ tôi và mẹ các bạn đó).
Dũng cảm lên các bạn nhé!