Tôi 27 tuổi, từ hồi cấp ba đến đại học tôi chỉ có một mối tình ngây thơ dài hơn một năm. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi quen biết vài người nữa nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức đi ăn uống cùng nhau, chưa một lần hôn môi. Tất cả họ đều hiền lành, xinh đẹp và giỏi giang, nhưng phần vì tôi mải mê với công việc, phần cũng không quá rung động nên cả hai đều buông tay trong yên bình.
Một năm trước, khi công việc ổn định, lại cảm thấy thực sự sẵn sàng nên tôi tính đến chuyện lấy vợ. Em và tôi biết nhau khoảng bốn năm trước nhưng chưa từng một lần nói chuyện cũng như gặp mặt trực tiếp. Lúc ấy tôi chỉ có suy nghĩ thoáng qua rằng chắc em đã lấy chồng. Vài ngày trôi qua tôi vẫn tập trung làm việc, chị gái nhắn tin kêu tôi bắt chuyện với em xem có hợp nhau không, lúc ấy tôi mới biết em vẫn một mình. Em không cao nhưng rất xinh, dịu dàng. Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ, tính cách cũng tương đồng, nói chuyện rất hợp.Với tôi, em là người hoàn hảo. Chúng tôi yêu nhau, ra mắt hai bên gia đình, dự định cuối năm cưới.
>> Hối hận vì đi quá giới hạn với bạn gái
Vài ngày trước em hẹn tôi sang nhà em chơi đến tối. Tối hôm trước, vì không kiềm chế được và cũng muốn giải tỏa bớt để giúp mình bình tĩnh hơn khi gặp gỡ gia đình em nên tôi tự giải tỏa. Hôm sau, mọi việc đều diễn ra thoải mái, sau bữa cơm bố mẹ em đều bận nên đi luôn. Tôi và em lên phòng, trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, cơ thể tôi nóng bừng dù hôm qua đã giải tỏa, em cũng bật đèn xanh. Có điều nhỏ em ở ngay phòng bên cạnh nên chúng tôi phải kiềm chế gần ba tiếng. Tưởng chừng mọi việc sẽ thật tuyệt, trước đó tôi cũng tập thể dục thường xuyên, tìm hiểu, học hỏi và bồi bổ cho bản thân rất nhiều. Tôi biết tình dục là điều không thể thiếu trong hôn nhân dù chưa quan hệ với ai trước đó, nhưng tôi cực kỳ tự tin vào bản lĩnh đàn ông.
Khi "nhập cuộc", phần vì lúng túng, phần vì phải kiềm chế gần ba tiếng nên cả hai có chút khó khăn dù em cũng chủ động. Lúc ấy tôi buột miệng hỏi mình có phải lần đầu của em không? Sau một lúc im lặng, em nói không phải. Công việc của tôi đòi hỏi đi gặp gỡ và giao lưu với nhiều người, nhiều buổi ăn uống đều kết thúc bằng tăng hai, tôi chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, chỉ đơn giản là muốn dành điều ấy cho người mình yêu. Trước khi quyết định quen em, tôi chấp nhận với tuổi của em thì việc còn trinh là gần như không thể, thời đại bây giờ việc còn hay mất không quá quan trọng nữa, nhưng sâu trong tôi vẫn có chút gì đó hy vọng cả hai sẽ là lần đầu của nhau.
Sau khi nghe xong, tôi thực sự không còn chút ham muốn gì nữa, đầu óc trống rỗng, mọi sự tự tin về bản lĩnh đàn ông của mình tiêu tan, thoáng nghĩ trong đầu rằng mình thực sự bị yếu sinh lý. Em động viên rất nhiều, tôi cũng cố gắng bông đùa để không khí bớt gượng gạo. Sau đó khi bình tĩnh lại, mọi chuyện cũng ổn dù không được mặn nồng lắm. Lúc ở bên em, tôi thấy thật hạnh phúc, mọi điều không còn quan trọng nữa. Đêm đến, nằm một mình, mọi thứ lại thực sự tồi tệ, tôi suy nghĩ rất nhiều vì không phải người đầu tiên của em.
>> Ám ảnh việc vợ sống thoáng trước hôn nhân
Điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là sự thất vọng về bản thân, thấy mình kém cỏi khi so sánh với người yêu cũ của em. Trong khi hắn có thể làm em thăng hoa thì tôi lại trở nên vô dụng, tôi không phải người đầu tiên của em thì cũng là người tốt hơn bạn trai cũ của em chứ? Liệu em có so sánh tôi với người cũ không? Mọi thứ từ kinh tế, tình cảm tôi đều có thể tự tin mà nói mình chắc chắn hơn hẳn người cũ của em, tôi yêu em rất nhiều. Dù chấp nhận việc mình không phải người đầu tiên của em và cũng lên lịch khám sức khỏe sinh lý rồi nhưng trong tôi vẫn cảm thấy gượng gạo. Tôi có suy nghĩ quá nhiều không?
Phong
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc