From: Ngoc
Sent: Thursday, March 15, 2007 1:35 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Dung bo quen ngoc trong da
Lan Anh thân mến,
Tình cờ đọc được tâm sự của Lan Anh, chị muốn chia sẻ với Lan Anh đôi điều. Chị rất thông cảm với những băn khoăn của em. Em đã ở cái tuổi cần phải quyết định lập gia đình. Nhưng chọn ai làm chồng hoàn toàn không dễ dàng.
Lan Anh nay 32 tuổi thì chắc bạn trai em cũng tầm tuổi U40 phải không? Ở tuổi này, hầu hết đàn ông đều ít nhiều khẳng định được chí hướng và sự thành công trong học vấn, công việc hoặc sự nghiệp. Do đó, việc Lan Anh thất vọng vì sự “chậm tiến” của bạn trai cũng là điều dễ hiểu. Một người năng động (dù là thành công hay chưa thành công” khó mà sống chung với người ù lì, an phận. Huống chi cuộc sống vợ chồng rất cần đến sự tôn trọng lẫn nhau để duy trì và nuôi dưỡng tình cảm.
Lan Anh không có lỗi gì nếu như em không chọn người bạn trai đầu tiên làm chồng. Muốn có người vợ tốt, bản thân người đàn ông cũng phải “xứng mặt nam nhi”. Dù có buồn vì bị em từ chối, nhưng anh ấy sẽ phải nhìn lại mình, tìm cách khắc phục những khiếm khuyết của mình để vươn lên. Rất có thể, sự từ chối của em là một “cú hích” khiến anh ấy thay đổi thì sao?
Trường hợp đó từng xảy ra với chồng chị đấy. Ngày còn trẻ, anh ấy rất mê một cô bạn học người Hà Nội, vừa là tiểu thư con nhà giàu, vừa thông minh xinh đẹp lại năng động. Lúc đó anh ấy chỉ là cậu sinh viên mới ra trường, quê miền Trung, gia đình rất nghèo lại đông anh em. Bản thân anh ấy cũng là người hiền lành, nhút nhát, tự ti. Tất nhiên là mối tình không thành. Cô tiểu thư lấy chồng là con cán bộ cấp cao, môn đăng hộ đối. Anh ấy sau đó vào Nam lập nghiệp. Cũng vì cái sự tự ái mà anh ấy đã quyết chí lập thân.
Ngày chị gặp anh ấy, anh ấy vẫn chưa thành đạt, vẫn còn ở căn nhà cấp 4 xập xệ và đi cái xe máy cà tàng. Lúc đó điều kiện kinh tế của chị hơn anh nhiều. Chị cũng có bạn trai, là một doanh nhân đẹp trai, thành đạt, giàu có. Nhưng không hiểu sao, mới gặp, chị đã bị chinh phục trước ý chí và nghị lực của anh ấy. Chị thấy ở anh ấy một điều gì đó hết sức đặc biệt mà chị không thể giải thích được.
Lúc đó lý trí của chị cũng phản đối dữ dội. Chị cũng cân nhắc từng chút y như em bây giờ vậy. Chị cũng thấy sợ cho tương lai của mình, sợ phải sống nghèo khó, sợ phải lam lũ, sợ gánh nặng gia đình anh, sợ phải chăm sóc bố mẹ già đau ốm thay anh..Chị cũng sợ luôn cả những suy nghĩ khe khắt của anh. Nhưng chị kính phục ý chí vươn lên của anh. Không phải là ăn to nói lớn, không phải là liều lĩnh táo bạo, không phải là dụ dỗ lừa lọc, mà anh rất cẩn trọng, giữ chữ tín và rất sòng phẳng.
Khi quyết định chọn anh, chị chỉ nghĩ một điều anh thiệt thòi đã nhiều, chị sẵn sàng bù đắp cho anh điều đó và chị không kỳ vọng sau này phải thành ông nọ bà kia, chỉ cần chị được bên anh và chăm sóc cho anh đến hết đời là chị hài lòng rồi. Bạn bè, gia đình chị khi biết quyết định của chị thì đều cho chị là điên rồ. Họ còn dẫn chị đi xem bói nữa. Thầy bói nào cũng phán rằng chị có chồng giàu có danh giá, lại được chồng nể trọng, nên mọi người càng ép chị phải chọn người khác cho “đúng số”. Nhưng chị là người bướng bỉnh và không tin vào bói toán nên cứ làm theo ý mình.
Chuyện tình cảm của chị trắc trở lắm. Thế nhưng, bao giờ chị cũng tôn trọng và động viên, kể cả an ủi anh. Mặc dù chị không được can thiệp vào công việc của anh, nhưng chị luôn ở bên anh những khi anh cần đến chị. Có lẽ chị đã được trả quả phúc cho những việc thiện của mình. Chỉ trong vòng 8 năm, từ một chàng vô danh tiểu tốt, anh đã gầy dựng được tất cả, từ tài sản đến sự nghiệp. Chị cũng không ngờ rằng, mình đã may mắn đến thế. Khi thành đạt, anh bù đắp lại cho chị mọi thứ, từ tài sản, tiện nghi đến cả tình cảm. Cho dù không phải là “đại gia”, nhưng chị thấy hết sức hạnh phúc và mãn nguyện vì mình đã đạt được tâm nguyện.
Chị thấy ông bà mình có một câu rất hay “Gái có công, chồng không phụ”. Ở đây không chỉ hiểu theo nghĩa hẹp là “phụ bạc” tức là tôn trọng, không ruồng rẫy để chạy theo người khác. Mà chị nghĩ, câu đó còn có nghĩa là, nếu người vợ có công, người chồng cũng không phụ lòng mong mỏi của vợ, sẽ cố gắng để thành danh, để được “võng anh đi trước, võng nàng theo sau”. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa, phải không Lan Anh?
Chị nghĩ, chắc là Lan Anh chưa bao giờ nói rõ những điều em đã nghĩ với người bạn trai thứ nhất. Nếu thật lòng yêu em, anh ấy cũng phải biết đáp ứng những mong ước của em, chứ không thể chỉ hy vọng em chấp nhận hoàn cảnh của anh ấy. Anh ấy cũng phải làm điều gì đó để xứng đáng với một người vợ tốt, chứ cứ ù lì, an phận thì không thể có được sự tôn trọng và tình yêu của người vợ.
Còn nếu chọn người bạn trai thứ hai, Lan Anh vẫn cần phải xem xét nhiều khía cạnh khác trước khi kết hôn. Những gì em và anh ấy đã có không phải vật đảm bảo cho hôn nhân hạnh phúc đâu. Chị đã biết nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bạn bè mình, mà khởi đầu cũng đầy thuận lợi và tương xứng như trường hợp của em vậy. Bởi vì bản chất và nghị lực con người chỉ thể hiện ra lúc gặp gian khó, hoạn nạn thôi, chứ khi thời vận đang lên thì em chỉ toàn nhìn thấy điều tốt điều hay cả.
Mấy lời trao đổi với Lan Anh như vậy, chúc em sớm tìm được người bạn đời như ý.