From: T.N.
Sent: Monday, March 19, 2007 1:17 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Y kien ve muc tam su cua Lan Anh
Chào Lan Anh!
Tôi đã đọc tâm sự của chị và nhận ra chị có một câu chuyện khá giống với những gì tôi đã trải qua, chỉ có cái khác là tôi chia tay họ không phải vì “bố người đó ốm nặng”. Tôi muốn kể cho chị để chị có thể đưa ra quyết định đúng đắn của mình.
Mối tình đầu của tôi xuất phát từ tình bạn thời sinh viên. Tôi cũng là một cô gái có duyên nên rất nhiều người theo đuổi, nhưng không vì thế mà tôi thay đổi người yêu. Chỉ có điều mối tình ấy đã mang đến cho tôi rất nhiều phiền muộn. Mặc dù yêu nhau nhưng sự hòa hợp tâm hồn, tính cách giữa chúng tôi quá khập khiễng.
Tôi là một cô gái khá cá tính, lãng mạn và coi trọng sự nghiệp, còn bạn trai tôi là người thông minh, nhanh nhẹn, thực tế. Vì là một cô gái tỉnh lẻ nên lúc nào tôi cũng phải phấn đấu học hành để kiếm được một chỗ làm ổn định. Dường như sự độc lập của tôi cộng với sự thiếu chia sẻ của bạn trai đã ngày càng làm cho vị trí của họ trong tôi trở nên mờ nhạt, tôi đã cố gắng duy trì mối tình ấy trong một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và chịu đựng.
Bạn trai tôi lúc nào cũng muốn tôi dành hết thời gian cho anh trong khi tôi vẫn phải đi làm và học tiếp cao học. Khi thấy công việc của tôi hay phải đi xa thì anh không chịu được và bảo tôi phải chuyển chỗ làm khác. Tôi biết có thể vì yêu tôi mà anh trở nên ích kỷ. Tuy vậy, tôi luôn giấu kín những phiền muộn của mình trong lòng, không chia sẻ với ai và vì tình thương đối với người bạn trai, vì tình yêu của chúng tôi đã duy trì rất lâu và có nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân trong sự vun vén của cả hai bên gia đình.
Trong khoảng thời gian trước khi quyết định tiến đến hôn nhân với người bạn trai này tôi đã gặp một người (là chồng tôi bây giờ) trong sự cảm nhận của tôi là một người đàn ông rất tuyệt vời (thông minh, chịu khó, nhân hậu, chân thành, lãng mạn) và rất hợp với tôi, đặc biệt là tính cách. Tôi đã có cảm tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, song vì tôi đã có bạn trai rồi nên luôn giữ một khoảng cách đúng mực.
Chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không hay và cũng vì tình yêu này mà tôi đã quyết định chia tay mối tình đầu dù rất khó khăn, vượt qua sự phản ứng kịch liệt của gia đình (bởi gia đình tôi rất quý bạn trai tôi, bạn trai tôi cũng là người mạnh khỏe, nghiêm chỉnh, biết kiếm tiền, đã mua được nhà cửa sau có 3 năm ra trường. Trong khi chồng tôi là người vất vả, không có sức khỏe, chưa có nhà cửa, là con trưởng trong một gia đình nông thôn đông anh chị em).
Tuy vậy, quá khứ và nhất là sự dằn vặt trong tâm hồn đã khiến tôi rất căng thẳng. Có lẽ chỉ khi nào bạn trai tôi lấy vợ sự dằn vặt ấy của tôi mới thực sự chấm dứt. Tôi chắc chắn rằng nếu là một người phụ nữ như tôi, chị cũng sẽ phải trải qua điều đó và đó cũng là thử thách mà không phải ai cũng dẽ gì vượt qua được trừ khi tình yêu của chị với người đến sau thật sự lớn lao. Tôi đã yêu chồng tôi, rất yêu chị ạ.
Tình yêu của tôi đối với chồng bằng cả sự tôn trọng, ngưỡng mộ, tin tưởng đến mức mù quáng vì một trong những lý do theo như lời anh nói “tôi là người đầu tiên của anh”. Giờ đây chúng tôi đã lấy nhau được 15 tháng, cuộc sống tuy vất vả, nhưng khá đầm ấm nếu không có một ngày cách đây 3 ngày, do vô tình tôi đọc được thư của chồng tôi gửi một người phụ nữ khác với những tấm thiệp rất nồng nàn, người mà chồng tôi sau đó kể là từng có cảm tình trước khi yêu tôi.
Chị có biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không, tôi đã khóc như điên vì quá đau khổ. Chồng tôi đã để lại vết thương lòng quá lớn trong tôi, đã lấy đi niềm tin của tôi, cuộc sống của tôi. Giờ đây tôi không biết mình sẽ phải sống ra sao nữa.