From: Lan Anh
Sent: Sunday, April 01, 2007 8:37 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên quý giá.
Gia đình tôi có 5 chị em. Tôi là thứ 4, các chị gái tôi đã lập gia đình rồi. Tôi còn một người em trai đang đi học.
Bố mẹ tôi là cán bộ công nhân viên nhà nước nay đã về hưu. Mẹ tôi vốn là người chân chất, đảm đang, tháo vát. Bố tôi lại là người thật sự hiền lành, tốt bụng ngoài những lúc uống rượu ra. Bố mẹ tôi lấy nhau không hợp nhau và luôn xảy ra bất hòa nhất là những lúc bố tôi uống rượu và không kiềm chế được.
Ngay từ lúc bé, chúng tôi đã chứng kiến những cảnh bố mẹ cãi vã, có lần còn đánh nhau đặc biệt là vào những dịp Tết. Những hình ảnh đó có lẽ là sẽ không bao giờ quên trong tiềm thức trẻ thơ của chúng tôi. Tuy nhiên, cả hai bố mẹ đều là những người tốt và luôn muốn những điều tốt cho con cái.
Chính vì vậy, bố mẹ tôi đã phải làm lụng vất vả rất nhiều (khi còn bé, mẹ tôi thường nhận việc làm thêm về nhà cho chị em chúng tôi làm thêm kiếm thêm tiền) để có tiền cho chúng tôi ăn học. Bản thân chị em chúng tôi cũng nhận thức và hiểu rõ sự khó khăn này nên đều đã rất chăm lo học hành và kết quả là cả bốn chị em gái đều đã thi đậu vào các trường ĐH hệ chính quy và kết thúc các khóa học cao học ở trong nước và nước ngoài.
Trong quá trình học, chúng tôi cũng tự tìm kiếm việc làm thêm để tự trang trải cho kinh phí của mình. Chỉ có em trai út của chúng tôi thì không vào được ĐH, đang theo học 1 khóa học không chính quy (cũng có thể do bị áp lực quá nhiều của bố mẹ và gia đình khi kỳ vọng vào cậu con trai). Cuộc sống khó khăn về kinh tế của chúng tôi bắt đầu thay đổi khi chị em chúng tôi trưởng thành.
Chị cả của chúng tôi tốt nghiệp ra trường và rất may mắn được bác ruột tôi xin cho vào làm tại một công ty nhà nước với hoạt động kinh doanh tương đối hiệu quả. Chị tôi đã có thể kiếm tiền, xây nhà 4 tầng, mua xe máy cho mỗi người và sắm đầy đủ các đồ đạc trong gia đình.
Chị tôi là một người xinh xắn, hiền dịu nên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Một lần không may bị tai nạn, trong quá trình nằm viện, chị cũng đã hiểu ra được ai là người thật lòng với mình và cuối cùng, chị đã chọn anh (chồng chị bây giờ, gia đình cũng nghèo, nhưng có ý chí phấn đấu). Hai anh chị đã sống rất hạnh phúc với những đứa con ngoan đến thời điểm bây giờ.
Hai chị tiếp theo của tôi rồi cũng lần lượt ra trường, rồi tự tìm cho mình những công việc yêu thích với mức lương rất cao. Các chị cũng rất xinh, sắc xảo và cũng đã chọn được những người chồng tốt bụng, hết lòng vì gia đình. Gia đình các anh chị cũng sống rất hòa thuận với nhau.
Tôi đang theo làm một dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam. Công việc của tôi rất thú vị và tôi cũng có một mức lương rất cao, điều mà không phải một cô gái nào cũng có thể có được.
Lẽ ra bố mẹ tôi phải thật vui và hạnh phúc bởi sự thành đạt của chúng tôi mà dung hòa nhau, nhưng sự việc hoàn toàn không phải vậy. Mỗi khi mẹ tôi có việc gì đó bực mình, không vừa ý thì mẹ tôi lại đem chuyện bác đã xin việc cho chị để kể và đay chì bố tôi vô dụng. Nói rằng cả cái cơ ngơi này là của mẹ bởi vì mọi cái có được là nhờ bác.
Bố tôi là người không biết làm ăn, kiếm tiền, nhưng bố tôi là người hiền lành và nhu nhược nên đã bỏ qua tất cả, trừ những lúc uống rượu không thể kiềm chế được. Có nhiều đêm, chúng tôi đã phải đứng chặn cửa phòng bố cả đêm không cho bố ra ngoài vì sợ bố mẹ tôi sẽ đánh nhau do không kiềm chế được.
Sáng dậy chúng tôi đi làm, đi học với bộ dạng kiệt sức vì cả đêm mất ngủ. Bản thân tôi cũng đã nước mắt chan hòa đứng van xin bố đừng ra ngoài với bộ dạng say khướt khi các anh bạn chị tôi đến nhà tìm hiểu. Bố tôi khi không say rượu thì là người hiểu biết và hoàn toàn không như vậy.
Tôi đã nghe đâu đó có câu: " ...Đàn bà xây tổ ấm. Cuộc sống có hạnh phúc hay không là do người phụ nữ". Bản thân mẹ tôi là người chịu thương chịu khó, nhưng mẹ tôi đã không biết cách cư xử sao cho phải. Mẹ tôi luôn cho rằng mẹ là người làm nên mọi thứ nên phải là nhất, nếu không có mẹ và gia đình mẹ thì sẽ không có ngày hôm nay.
Về vật chất, chúng tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng mẹ tôi không bao giờ hiểu, chúng tôi cần sự yên bình trong gia đình hơn hết thảy các của cải vật chất kia. Cuộc sống còn có nhiều cái đáng quý hơn rất nhiều những đồng tiền. Trước đây, mặc dù bố mẹ chúng tôi luôn bất hòa, nhưng chúng tôi còn thấy bố mẹ còn có chút tình thương. Nhưng bây giờ khi điều kiện kinh tế tốt hơn thì hoàn toàn không có.
Tôi từng tưởng mình kiếm thật nhiều tiền đưa cho mẹ, để mẹ tôi không phải lo lắng gì thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Mẹ tôi không bao giờ quan tâm đến việc gia đình chồng như thế nào, cũng như chồng như thế nào. Đến không biết bao nhiêu năm nay, mẹ tôi chưa biết mua cho bố tôi một chiếc quần, chiếc áo. Đã vậy, khi chúng tôi mua cho bố thì bị mẹ cấm đoán và thậm chí chửi mắng vì " lúc nào chúng mày cũng thiên vị cho bố mày và bênh bố mày".
Thực tế chúng tôi cũng luôn muốn mua tặng mẹ, nhưng mỗi lần mua về đều bị mẹ chê là xấu, là không cần thiết, tốn tiền. Bao nhiêu năm trời, mẹ tôi, với trách nhiệm của dâu trưởng không hỏi han xem ông bà nội còn khỏe hay yếu, sống hay mất. Nhưng khi chúng tôi về thăm ông bà thì bị mẹ tôi cấm và đay chì bố tôi vì làm khổ chúng tôi, "đã không làm ra tiền còn phá của, làm khổ con khổ cái".
Ông bà nội tôi đã già lắm rồi, rất nghèo, hằng tháng tôi gửi tiền về biếu cho ông bà cũng không dám nói cho mẹ biết. Có lần, mẹ tôi lục tìm được hóa đơn chuyển tiền của tôi cho ông bà đã chửi chúng tôi hết cả tuần trời vì "chúng mày là quân mất dạy, chỉ lo cho bên nhà bố mày thôi, tao làm bao nhiêu vì chúng mày, nhưng chúng mày lại coi bố mày là trên hết".
Nhưng thực tế là ông bà ngoại tôi thì đã rất đầy đủ vì các gia đình bên mẹ tôi đều rất thành đạt, giàu có. Chúng tôi chỉ có thể thăm hỏi và biếu tặng ông bà những món quà nhỏ cho ông bà vì ông bà cũng đâu cần gì tiền của chúng tôi. Nhiều lúc khi bố hoặc mẹ vui, tôi lại nói lên những nguyện vọng của mình rằng bố mẹ đã già rồi, nên chỉ mong bố mẹ hòa thuận với nhau và hưởng tuổi già, còn việc kiếm tiền và trang trải cho cuộc sống, đó là bổn phận và trách nhiệm của con cái, bố mẹ không phải lo nghĩ nữa.
Nhiều gia đình, người ta nghèo còn vẫn sống tình cảm được, nhà mình bây giờ đã được thế này rồi, tại sao nhà mình lại không thể. Chúng tôi cũng nhiều lần nói với bố mẹ là chúng tôi thương cả hai bố mẹ như nhau và không thể đổi xử tệ bạc với ai được vì ai cũng là người sinh thành ra và nuôi dưỡng chúng tôi.
Bố tôi do bị bệnh, hiện nay đã hoàn toàn không uống rượu nữa, nhưng dù vậy, cuộc sống cũng không thấy biến chuyển tốt hơn. Những hành vi của mẹ càng ngày càng tệ hại mà đối với người dưng nước lã, người ta cũng không bao giờ làm thế. Chúng tôi thực sự đau lòng khi thấy cảnh bố mẹ tôi tranh nhau từ miếng ăn, mẹ tôi cấm đoán bố tôi ăn trong khi nhà tôi lúc này không phải là khó khăn gì và có thể coi là một trong những gia đình khá giả trong khu vực.
Tôi đã khóc và đưa cho mẹ tôi nhiều tiền để mẹ tôi đừng bao giờ làm như vậy, nhưng mẹ tôi lại không bao giờ tiêu hết tiền, cất hết đi và bảo là cất đi cho chúng tôi. Tại sao mẹ tôi không bao giờ chịu hiểu là chúng tôi không cần những thứ đó. Chúng tôi cần cuộc sống chứ không phải là địa ngục với đống tiến. Bố mẹ tôi bì tỵ nhau từ việc nấu cơm trong gia đình, giặt quần áo, lau nhà.
Để giải quyết vấn đề này, bản thân tôi đã dậy thật sớm để đi chợ, nấu những món ăn ngon cho gia đình và bảo em trai tôi ở nhà lau nhà cửa sạch sẽ và mong là bố mẹ sẽ vui. Nhưng lúc này, bố tôi lại đay chì mẹ là ở nhà suốt ngày để người đi làm là tôi phải đi chợ nấu cơm. Mẹ tôi thì không bao giờ chịu hiểu được đàn ông cho dù họ có bất tài đến mấy thì họ cũng vẫn là đàn ông, không thể ép bố tôi là phụ nữ bằng cách quét nhà, rửa bát hằng ngày được.
Mẹ tôi cũng phải nên tự bằng lòng với hiện tại chứ, bố tôi đã bỏ được rượu và ít nhất là bố tôi đã không làm gì để hại vợ, hại con, cờ bạc hay chơi bời gái gẩm gì. Muốn gia đình hạnh phúc thì người phụ nữ phải là người hy sinh nhiều và phải là người khéo léo để hướng cho gia đình tốt đẹp hơn chứ.
Mẹ tôi thì không làm được như vậy. Mẹ tôi thương chúng tôi bằng cách mà chúng tôi không muốn. Mẹ cứ nghĩ là cho chúng tôi ăn ngon, đi xe đẹp và làm hết các việc nhà như vậy là thương. Em trai tôi thi trượt đại học (có thể cũng một phần là do bố mẹ tôi suốt ngày cãi nhau trong suốt thời gian ôn thi và cũng do áp lực về việc phải thi đỗ vì là con trai nhất định phải hơn các chị). Mấy chị em chúng tôi đang ra sức khuyên em học trung cấp và tập trung để thi lại năm sau thì mẹ tôi lại gom tiền và nhờ bác lo cho xuất du học bên nước ngoài.
Nhưng cuối cùng thì đi du học không đi được mà thi kỳ thi ĐH cũng qua. Mẹ lại đóng tiền cho em học ở một trường dân lập ở Việt Nam với mức phí đóng rất cao. Chị em chúng tôi thì nghĩ là tốt nhất đi học trung cấp, đi học nghề và chờ thời gian thi lại ĐH. Bởi vì nếu đã lười học và không có chí thì học trường nào đi nữa thì cũng sẽ nhận được kết quả như thế mà thôi. Nhưng mẹ thì lại nghĩ chị em tôi và bố tôi chỉ tiếc tiền và không thương em.
Một lần, em tôi xích mích đánh nhau với một người mà theo em nói, đó là lỗi của người đó. Sau khi chúng tôi ngồi và nói chuyện với em, em đã hiểu ra và nói lần sau dù lỗi của người ta, nếu giải thích người ta vẫn không hiểu thì sẽ không nói nữa, nhất định không bao giờ được đánh nhau vì đánh nhau là giải pháp của những người thiếu hiểu biết. Lẽ ra thì mọi chuyện đã xong, đó chỉ là hành động nhất thời không suy nghĩ của em, nhưng mẹ tôi lại không cho là vậy. Mỗi lần có điều gì không bằng lòng, mẹ lại chửi toang cả xóm làng lên và lại lấy chuyện đánh nhau đó ra để đay chì.
Chúng tôi biết là nhờ có sự tiết kiệm, chắt chiu từ mẹ thì chúng tôi mới có ngày hôm nay và chúng tôi đang cố gắng làm việc thật tốt để bù đắp cho mẹ tôi. Nhưng ngay cả khi cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều, mẹ vẫn sống và ép mọi người phải sống theo khuôn khổ và những tiết kiệm quá đáng, không cần thiết vào thời đại này của mẹ.
Buổi tối, khi tất cả các nhà đã lên đèn rồi thì nhà tôi vẫn tối om vì theo mẹ, không có người ở phòng khách thì không cần phải bật đèn cho tốn điện. Ngày hè nắng nóng, đang ngủ mẹ tắt quạt, điều hòa đi vì nói là ngủ rồi thì không cần vì có bật thì ngủ cũng không biết, phí điện. Nhiều hôm, bố đang ngủ tỉnh dậy toát hết mồ hôi vì mẹ đã tắt quạt, tắt điều hòa từ bao giờ rồi. Mẹ mắng bố là không biết thương chúng tôi, mẹ làm như vậy là để bớt được khoản tiền cho chúng tôi. Nhưng mẹ đâu cần phải làm thế, sức khỏe mới là quan trọng chứ.
Nhiều lần, chính mắt tôi nhìn thấy em trai tôi đã phải khóc tu tu lên vì bố mẹ cãi vã nhau, đặc biệt là sự quá quắt của mẹ tôi. Tôi thấy thật sự đau lòng và chẳng biết làm gì hơn là khuyên em phải cố gắng học hành thật giỏi, để kiếm một công việc thật tốt, thật nhiều tiền và cư xử thật tốt đừng bao giờ để cho phụ nữ hoặc bất kỳ ai coi thường. Điều mà tôi tự hào về em tôi là đã không bị sa vào các tật xấu mà thanh niên hiện nay hay mắc phải là: rượu bia, thuốc lá và chơi bời trai gái.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy kiệt sức thật sự. Đi làm, có lúc áp lực công việc nhiều cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn về nhà vì cứ về đến nhà là nghe bố tôi kể tội mẹ về những gì tệ hại mẹ đã làm trong ngày. Nhưng tôi cũng không dám về muộn vì sợ nếu thiếu chúng tôi, bố mẹ tôi cãi nhau và xảy ra chuyện gì thì sao, ai sẽ là người can ngăn đây. Và tôi về muộn cũng là cái cớ để mẹ tôi chì triết bố tôi.
Nhiều hôm, bố tôi cứ ngồi kể trong khi không biết con gái bố đang khóc vì mệt mỏi của một ngày làm việc căng thẳng. Nhiều lúc, tôi nghĩ là liệu ly hôn có phải là giải pháp cho bố mẹ tôi không? Nhưng nếu ly hôn, ai sẽ là người chăm sóc bố tôi hoặc mẹ tôi khi về già, khi tôi đã lấy chồng? Nếu giống các chị tôi đều ở với gia đình chồng thì không thể đón bố hoặc mẹ tôi về được. Em trai tôi cũng chỉ có ở được với một người thôi.
Tôi không biết phải làm gì để cải thiện tình hình nữa. Tất cả những điều trên làm cho tôi luôn dè dặt trong chuyện yêu đương và lập gia đình. Tôi luôn liên tưởng tới bố tôi khi vô tình bắt gặp nét mặt đỏ do rượu từ các chàng trai đến tìm hiểu tôi, tôi cũng sợ hãi những người đàn ông quá thực dụng, lúc nào cũng nói đến tiền vì tôi sợ sẽ cay độc giống mẹ tôi.
Tôi cần người bình thường, tình cảm, biết cảm thông và có ý chí. Khi tôi gặp anh, mặc dù tôi không yêu anh, nhưng tôi cảm mến anh về sự chân thành, tình cảm và tốt bụng nên tôi đã quyết định để anh có thêm thời gian tìm hiểu. Tôi chưa bao giờ lừa dối anh hay lợi dụng tình cảm anh vì tôi cũng đã nói là tôi chỉ quý anh ngay từ khi anh ngỏ lời và tôi muốn anh cho tôi thêm thời gian.
Vâng, các bạn rất đúng khi trách tôi là người so đo, tính toán, nhưng tôi không phải là người thực dụng trong tình yêu. Tôi đã so sánh để chọn cho mình một người thật sự phù hợp để có thể trao toàn bộ cuộc đời và cuộc sống của tôi, để tôi không bao giờ phải sống lặp lại những gì mà bố mẹ tôi đã và đang phải sống.
Nếu tôi thực dụng thì tôi đã lấy chồng từ rất lâu rồi vì đã có rất nhiều chàng trai giàu có đến với tôi, nhưng tôi đều đã khước từ vì họ không phải là mẫu người có tính cách mà tôi cần tìm kiếm. Và nếu tôi thực dụng thì tôi đã không tiếp tục gặp gỡ anh khi tôi đã biết gia đình anh rất nghèo. Tôi đã muốn tiếp tục gặp anh vì sự chân tình của anh, nhưng anh lại không có sự khát vọng để vươn tới thành công nào đó, chỉ bằng lòng với cuộc sống hiện tại đơn giản.
Rồi mọi cái suy nghĩ thay đổi khi tôi gặp bạn trai của tôi bây giờ. Anh là người từ khó khăn đi lên, anh đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được thành công nhất định. Anh rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tôi thật sự yêu mến, cảm phục anh. Cuộc sống thì có lúc chìm lúc nổi, tôi hiểu điều đó và tôi sẵn sàng nếu được cùng anh chia sẻ và vượt qua chỉ cần có chí và lòng quyết tâm vươn tới cái đích thì sẽ có được thành công.
Tôi biết tôi đã thật tệ khi nói lời chia tay với người bạn trai trước khi anh đang gặp khó khăn. Nhưng thực sự, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không muốn lừa dối anh. Anh đã rất đau lòng, nhưng tôi tin là anh hiểu tôi và sẽ vượt qua được khó khăn này.