Lamine Yamal ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận Barca gặp Benfica ở vòng 1/8 Champions League, trên sân Olympic ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 11/3/2025. Ảnh: AP
- Yamal nghĩ sao khi có người mô tả cách anh chơi bóng toát lên niềm vui và thuần khiết?
- Đúng vậy. Được chơi bóng là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của tôi. Tôi ra sân và tận hưởng niềm vui ấy cùng các đồng đội. Mọi người nhận ra khi tôi hạnh phúc với quả bóng và điều đó thể hiện rõ trong cách chơi của tôi.
- Anh tự mô tả mình là cầu thủ như thế nào?
- Ừm... Tôi nghĩ từ đúng nhất là "vui vẻ". Tôi chơi bóng để mọi người được vui, được giải trí và mang lại những show diễn dành cho khán giả.
- Vậy anh là một VĐV mang đến tính giải trí hay là một nghệ sĩ biểu diễn chơi bóng giỏi?
- Là một VĐV biết cách làm khán giả vui vẻ, thích thú. Mục tiêu của tôi không phải phá hết mọi kỷ lục, ghi cả triệu bàn hay rê bóng cả triệu lần. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm xúc mà bóng đá mang đến và hy vọng những em nhỏ khi nhìn vào cũng muốn trở thành như tôi.
- Siêu năng lực của anh trên sân là gì?
- Tôi muốn có khả năng thay đổi tâm trạng trong ngày của người khác. Nếu có ai đó đang buồn bã và đến sân, xem tôi chơi để khi trở về nhà thì thấy khuây khỏa hơn.
- Không phải ghi bàn hay kiến tạo... mà là thay đổi tâm trạng người khác?
- Tôi chưa bao giờ ra sân với suy nghĩ "Hôm nay mình phải ghi bốn bàn, kiến tạo ba lần". Thay vào đó, tôi nghĩ "Hôm nay mình muốn vui vẻ cùng quả bóng, muốn làm những gì đã học hôm qua, muốn chơi thứ bóng đá ngày xưa trên sân công viên, muốn tất cả từ đồng đội đến người xem cũng đều cảm thấy vui, và nếu ghi được thật nhiều bàn thì càng tốt". Tôi nghĩ bóng đá vượt xa khuôn khổ của những bàn thắng hay kiến tạo.
- Khi có ba hậu vệ áp sát, anh sẽ đưa ra quyết định thế nào?
- Tôi sẽ cố gắng giữ được tự tin. Ngay cả khi có ba đối thủ trước mặt, tôi cũng không bao giờ nghĩ họ sẽ cướp được bóng. Dù nhiều lần tôi cũng để mất bóng thật, nhưng tôi vẫn luôn muốn đối mặt. Đó là phong cách của tôi. Nếu cứ thấy hai-ba đối thủ phía trước là chuyền thì tôi đã thành một cầu thủ khác rồi. Tôi cố gắng giải quyết tình huống tốt nhất có thể, và trong cái đẹp đó, làm điều tốt nhất cho đội bóng.
- Nghe giống như bản năng...
- Đúng vậy, chủ yếu là bản năng và sự tự tin.
- Mối quan hệ của anh với quả bóng như thế nào?
- Từ nhỏ, tôi nghĩ tất cả những đứa trẻ lớn lên ở những khu phố hoặc thành phố không quá giàu có và ít điều kiện, thì bóng đá là tất cả. Quả bóng mang lại sự bình đẳng cho tất cả. Dù gia đình bạn giàu hay nghèo, trên sân mọi người đều như nhau, đều có thể kết bạn. Chỉ cần một quả bóng và một khung thành, cảm xúc sẽ được tạo ra. Đó chính là tình yêu mà bóng đá mang lại, là mối tình đầu của tôi và sẽ mãi như vậy. Bạn bè tôi, cha tôi, mẹ tôi, và chính tôi – tất cả đều yêu bóng đá điên cuồng. Bóng đá là tất cả cuộc sống của tôi và sẽ luôn đồng hành cùng tôi.
- Bàn thắng yêu thích nhất của anh tính đến lúc này?
- Tôi có ba... à không, bốn bàn như thế. Nhưng nếu phải chọn một, vì tầm quan trọng và mức độ đẹp mắt, thì là bàn vào lưới Pháp ở Euro 2024. Tôi cũng rất thích bàn thắng vào lưới Club Brugge ở Champions League mùa này.
Màn trình diễn siêu hạng của Lamine Yamal trong trận đấu Pháp.
- Anh có thấy áy náy khi "hành hạ" đối thủ không?
- Trong chuyến du đấu hè vừa rồi, chúng tôi đá với một đội Hàn Quốc. Đúng là ở những trận ấy tôi đã cố chơi hết sức, còn đối thủ thì không mạnh, nên đôi khi họ nói tôi nên "nhả bớt ga". Không phải có ý tội nghiệp gì, vì tất cả đang cùng chơi bóng mà, nhưng tôi cũng đã cố giảm nhịp độ lại. Dù sao thì tất cả cũng là con người. Những cầu thủ đó đối đầu với tôi và hình ảnh đó sẽ lan truyền khắp nơi. Nhưng nếu là một trận ở Champions League thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy.
- Anh vẫn chỉ là một thiếu niên. Đôi khi hậu vệ đối phương lớn hơn anh 10-15 tuổi, đã lập gia đình và có con cái, vậy mà cậu vẫn vượt qua họ...
- Nếu tôi là một hậu vệ, tôi sẽ không thích một cầu thủ liên tục loại bỏ mình. Tôi sẽ bảo cậu ta "Thôi chậm lại chút đi, không thì đám bạn sẽ chế ảnh về tôi mất".
- Lúc ra mắt Barca ở tuổi 15, anh có hồi hộp không?
- Khi bước vào sân thì không, nhưng lúc khởi động và nhìn thấy khung cảnh Camp Nou, biết rằng mình sắp ra sân, rằng giấc mơ đang thành hiện thực... tôi đã hồi hộp thật sự. Nhưng đó là cảm giác lo lắng tích cực, trong bụng như nóng ran, thời gian thì trôi nhanh. Đó là sự pha trộn giữa adrenaline, lo lắng và háo hức.
- Lần cuối anh cảm thấy sợ là khi nào?
- Khi tôi quay về nhà của mẹ sau kỳ nghỉ hè (cười).
- Thế cái nào khó hơn: chơi bóng ở Barca hay làm một đứa nhóc chơi với các anh lớn ở khu phố ngày xưa?
- Chắc chắn là làm đứa nhóc ở khu phố Rocafonda ngày xưa. Ở đó, không một đứa trẻ nào biết tương lai mình sẽ ra sao: thành cầu thủ, kiến trúc sư, họa sĩ hay thậm chí ất ơ. Ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi chơi bóng chỉ để vui. Ai cũng mơ làm cầu thủ nhưng chẳng ai nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực. Vậy nên, tôi thấy ngày đó khó hơn việc chơi bóng ở Barca. Tôi thấy cha mẹ đi làm vất vả, không phải lúc nào cũng ở bên mình, bản thân cảm nhận sự bất an, không biết tương lai mình sẽ thế nào.
- Quay ngược thời gian một chút, điều gì khiến anhlo lắng nhất khi về thăm mẹ trong kỳ nghỉ?
- Chủ yếu là vì tôi sống xa nhà quá lâu nên khi quay về, mẹ tôi có đủ mọi thứ để nói và "mắng" cho tôi một tràng.
- Anh nhớ gì về những chuyến tàu điện đi cùng cha để đến sân tập và chơi cùng Barca?
- Tôi phải dậy rất sớm, ăn sáng xong, xách chiếc xe trượt điện và phóng từ nhà xuống ga mất 20 phút. Tôi khoác thêm một cái chăn vì lạnh. Từ Mataro đến Hospitalet mất một tiếng, và tôi thường ngủ gật. Từ Hospitalet đi đến Sant Feliu, sau đó tôi bắt đầu khởi động vì trận đấu sắp bắt đầu trong một giờ nữa. Đó thực sự là những chuyến phiêu lưu cùng cha. Khổ nhất là lúc về, đường dài, đói meo.
- Anh có thấy mình là gương mặt đại diện của một Tây Ban Nha mới?
- Cái đó chỉ mang tính tương đối, không phải chuyện một người quyết định là được. Khi còn nhỏ, người ta đã chọn ai là ngôi sao của đội tuyển rồi, cầu thủ không tự quyết. Tôi nghĩ quan trọng là người hâm mộ có muốn đặt niềm tin, muốn mơ mộng cùng mình hay không. Tôi rất vui vì đang tạo được sự hứng khởi và hy vọng cho người Tây Ban Nha, cho các CĐV Barca. Tôi là một trong những lựa chọn đối với họ. Tôi biết khi đến sân, nhiều người đến để xem mình chơi bóng. Nhưng tôi không tự nhồi cái đó vào đầu và để nó chi phối. Tôi sẽ luôn sẵn sàng nếu mọi người đặt niềm tin vào tôi.
- Anh đã suýt chọn đội tuyển Morocco thay vì Tây Ban Nha?
- Đúng là tôi từng có ý nghĩ "mình có thể chơi cho Morocco". Lúc đó Morocco vừa vào bán kết World Cup. Nhưng khi đối diện với sự thật, tôi chưa từng do dự. Với tất cả tình cảm và sự tôn trọng dành cho Morocco, tôi vẫn luôn mơ được chơi một kỳ Euro, được thi đấu ở châu Âu. Tôi nghĩ bóng đá châu Âu được theo dõi nhiều hơn và gần với cấp độ quốc tế hơn. Tôi muốn vô địch Euro và may thay tôi đã làm được, và sắp tới sẽ là chơi một kỳ World Cup với cơ hội vô địch trước mắt. Tôi sẽ mãi yêu mến Morocco, đó cũng là quê hương của tôi. Thật sự thì nếu tôi chơi cho tuyển Morocco thì cũng chẳng có gì lạ hay tồi tệ cả, nhưng tôi lớn lên ở Tây Ban Nha và cũng cảm thấy đây là quê hương của mình.
Yamal chụp ảnh cùng bố mẹ khi đi dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng.
- Về khả năng rê bóng, anh tập luyện thế nào?
- Kỳ lạ ở chỗ hồi nhỏ tôi hầu như không rê bóng nhiều. Tôi chưa bao giờ loại bỏ được nhiều đối thủ. Khi đó, tôi ghi nhiều bàn, chạy nhiều và tôi nghĩ mình có nhãn quan tốt. Từ bé, tôi đã nhìn vào Messi để học theo, nên tôi hay chuyền bóng khác người. Tôi thấy nhiều cầu thủ tung ra những đường chuyền xa rất đẹp mắt, nhưng Messi thì chuyền bóng để kiến tạo. Những đường chuyền bằng má ngoài (trivela) thì tôi học nhiều từ Modric. Tôi thấy những thứ đó thú vị hơn là một pha rê dắt bóng đơn thuần. Khi còn nhỏ, tôi chơi bóng bằng cái đầu nhiều hơn.
- 16 tuổi, chơi Euro, mà anh vẫn hay ngủ gật trên xe buýt?
- Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ "Mình 16 tuổi và đang chơi Euro". Chúng tôi coi đó là chuyện bình thường. Lên xe buýt, lướt mạng xã hội, bật nhạc, ngủ thiếp đi vì mệt. Đến sân thì chơi bóng, tận hưởng, về khách sạn lại ngủ tiếp. Tôi không bao giờ nghĩ mình đang chơi Euro. Tôi chỉ nghĩ đây là giải đấu mình mơ ước được tham dự và mình sẽ vui vẻ cùng nó.
- Cậu không tin vào áp lực sao?
- Áp lực là thứ trong đầu mỗi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nó và không biết liệu có ngày nào cảm thấy không. Tôi không có cái cảm giác đó trong người. Cha mẹ tôi mới là người chịu áp lực thật sự: còn trẻ đã có tôi, phải lo cho gia đình, công việc, phải làm con cái hạnh phúc, mua quà cho chúng... Đó mới là áp lực, một thứ áp lực mang đến gánh nặng. Còn tôi thì không thấy áp lực khi được chơi bóng. Tôi chỉ tìm cách tận hưởng và nghĩ rằng bạn bè tôi từng trải qua khó khăn hơn tôi rất nhiều, còn tôi thì đang được đá bóng.
- Với kỳ World Cup đầu tiên, cậu kỳ vọng thế nào?
- Tôi đặt mục tiêu cao. Lâu lắm rồi Tây Ban Nha mới lại đến một kỳ World Cup với tư cách ứng cử viên thực sự. Tôi thấy cả nước đang hứng khởi, tôi cũng vậy. Không thể có thời điểm nào đẹp hơn. Tôi cảm thấy mình quan trọng và ở trạng thái tốt. Tôi rất háo hức chờ ngày khai mạc.
- Anh có tin Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup không?
- Có (câu duy nhất Yamal trả lời bằng tiếng Anh trong cả cuộc phỏng vấn).
- Anh sẽ đeo niềng răng đến World Cup luôn à?
- Tôi sẽ phải gọi cho nha sĩ để hỏi mới được. Nhưng tôi thấy đeo cũng đẹp mà, nên thôi cứ để vậy luôn.
- Với những gì anh đã thể hiện, kỳ vọng của mọi người là rất cao.
- Áp lực cũng như kỳ vọng, là thứ của riêng từng người. Có người đặt kỳ vọng, còn tôi thì không. Kỳ vọng là thứ nguy hiểm. Đáp ứng được thì hết mục tiêu, không đáp ứng được thì dễ suy sụp. Tôi chỉ có sự tự tin vào bản thân rằng mình có thể đạt được bất kỳ điều gì mong muốn.
- Chính tư duy đó là "phao cứu sinh" giúp anh vượt qua khó khăn?
- Cuộc sống luôn ẩn chứa những tình huống bất ngờ, ngoài dự liệu của chúng ta. Cá tính đã giúp tôi đứng vững. Khi mọi thứ tồi tệ nhất, tôi chọn nghĩ đến những điều tích cực. Điều này giúp tôi hiếm khi gục ngã. Trong bóng đá, đó là yếu tố quan trọng bậc nhất. Chưa bao giờ tôi lên giường trong tâm trạng chán nản hay buồn bã. Tôi luôn tin rằng ngày mai mình sẽ làm tốt hơn, và cuối tuần sẽ có một trận đấu thành công. Chính điều đó đã giúp tôi tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.
- Các VĐV thành công luôn có những người xung quanh sẵn sàng giúp họ nói
"không", dùng lý trí để thức tỉnh họ. Với anh, đó là ai??
- Thực lòng, tất cả mọi người thân thiết xung quanh tôi đều nói "Không". Tôi nói muốn ra ngoài, họ bảo không. Tôi bảo muốn đi ăn, họ bảo không. Câu hỏi anh đặt ra là: Tôi nghe lời ai? Câu trả lời, đó là mẹ tôi.
- Mẹ của anh là nữ hoàng...
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Có những điều sẽ không thay đổi, bất chấp việc tôi có ghi bao nhiêu bàn thắng... Mẹ tôi không quan tâm đến bàn thắng. Bà là người đưa ra quyết định, và tôi hoàn toàn vui vẻ với điều đó.
- Anh có được làm một cậu bé 18 tuổi như bình thường không?
- Thật khó. Dù có muốn, tôi cũng không bao giờ có thể trở thành người bình thường được nữa. Một chàng trai 18 tuổi ra khỏi trường rồi về nhà. Còn tôi, sau buổi tập, có bốn tay săn ảnh đứng trước nhà hỏi về đời tư. Tôi bật TV và thấy mình trên đó. Tôi đi trên phố và thấy một đứa trẻ mặc áo đấu của mình. Tôi muốn đi ra ngoài uống nước cùng bạn bè nhưng không thể vì mọi người cứ kéo lại. Những chuyện này cũng bình thường thôi. Tôi cố gắng tìm kiếm những niềm vui giản dị như chơi PlayStation, đi ăn với mẹ, ở bên em trai, nhưng thành thật mà nói, tôi sẽ không bao giờ là một đứa 18 tuổi "bình thường" được, bởi mọi người không coi tôi là người bình thường, và tôi cũng không thể hành động như thế.
- Chúng ta vẫn chưa nói về Messi...
- Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Có nhiều thời điểm anh có thể đề cập đến Messi nhưng đã không làm. Tôi đã chờ đợi câu hỏi này. Đây là buổi phỏng vấn mà chủ đề này được nhắc đến muộn nhất.
- Anh có từng nghe qua câu "Game recognizes game" (Cao thủ nhận ra cao thủ)?
- Tôi nghĩ mình tôn trọng Messi vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho bóng đá. Nếu chúng tôi gặp nhau, chắc chắn sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau. Đối với tôi, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tôi tin Messi biết tôi là một cầu thủ giỏi và tôn trọng anh ấy. Đó là sự tôn trọng đôi bên, và cả hai chúng tôi đều biết rằng tôi không muốn trở thành Messi. Tôi muốn đi trên con đường của riêng mình. Tôi không muốn chơi như anh ấy, không muốn mặc áo số 10 vì anh ấy hay bất cứ điều gì tương tự.
- Xem anh thi đấu, người ta nhận ra rằng khi trận đấu căng thẳng, anh có khả năng tạo ra đột biến, tạo ra "phép màu". Anh học điều đó ở đâu?
- Ở khu phố nơi tôi chơi bóng, có một sân bóng nhỏ, xung quanh có những bức tường nơi mọi người thường ngồi. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc khiến những người đang ngồi bật dậy, cười vào mặt đối thủ. Điều gợi nhớ cho tôi nhiều nhất là khi tôi chơi trên sân cỏ và người hâm mộ đứng bật dậy, kinh ngạc trước pha bóng tôi tạo ra.
- Có vẻ anh không ngại làm một ngôi sao...
- Thật sự là không ngại. Thậm chí tôi còn thích nữa.
- Ngoài việc là một hiện tượng bóng đá, anh còn thắp lại đam mê cho người hâm mộ. Anh có ý thức được tầm ảnh hưởng của mình không?
- Trong đội ngũ của tôi có một người tên là Bernardo, anh ấy nói với tôi rằng mỗi khi tôi chơi bóng, anh ấy lại tìm thấy niềm đam mê với môn thể thao này. Anh ấy nhắc tôi điều đó. Rất nhiều người nói với tôi rằng họ xem bóng đá trở lại vì tôi. Mẹ tôi xem tất cả các trận đấu, trong khi trước đây bà chỉ thỉnh thoảng. Nhiều người lớn tuổi nói với tôi trên phố rằng giờ đây họ xem các trận đấu trở lại... Từng có thời điểm nhiều bạn trẻ không còn đi giày đá bóng đến trường hay mặc áo bóng đá, trong khi ngày xưa rất phổ biến. Giờ đây, những điều đó đang trở lại thành trào lưu. Hoặc những du khách mặc áo số 10 của Barca. Điều này đang quay trở lại và làm tôi nhận ra vai trò của mình.
- Có người nói cuộc sống của anh diễn ra quá nhanh và anh nên chậm lại. Anh sẽ trả lời họ thế nào?
- Tôi sẽ nói rằng, ví dụ, nếu bạn đang có một công việc và được đề nghị làm sếp, bạn sẽ nói gì? Bạn trả lời "Có" hay "Không" rằng mình đang đi quá nhanh không? Đó chính là câu trả lời của tôi.
- Anh muốn các em nhỏ nhìn nhận mình như thế nào?
- Tôi nghĩ trong bóng đá rất hiếm người chân thành. Tôi muốn bọn trẻ nhìn tôi như một người chân thành, nói điều mình nghĩ chứ không nói điều người ta muốn nghe. Một người quan tâm đến gia đình và những người thân yêu, những điều rất quan trọng với tôi. Một người biết tận hưởng cuộc sống, vì khi đã có cuộc đời này thì hãy cố gắng tận hưởng nó tối đa. Tôi không bận tâm người khác nói gì. Hãy trân trọng những gì mình có và để mọi người nhìn mình một cách thẳng thắn, trước sau như một.
- Điều gì làm anh hạnh phúc nhất?
- Chơi bóng, không nghi ngờ gì thêm. Đó là thứ giúp tôi quên hết mọi thứ.
Hoàng Thông (theo CBS)