Tôi thấy đời mình thật bế tắc vì nhiều đêm mất ngủ khi chồng quá nửa đêm không thấy về, con thơ một mình nuôi dạy. Nếu chồng tôi có về sớm lắm, thì "cơn ác mộng của đời tôi" cũng chỉ đẩy cửa lúc bữa cơm tối đã ăn từ lâu. Con trai tôi có biểu hiện nữ tính (vì quen nhìn các thao tác của mẹ) nhưng tôi biết kêu ai?
Nếu tôi có sức mạnh để chịu đựng và hy sinh, nếu tôi đủ can đảm để phá tan tất cả thì tôi đã không khổ sở như lúc này. Tôi cần phải sống bình thường làm chỗ dựa cho con tôi, cho bố mẹ tôi, nhưng tôi cũng muốn được mệt mỏi lắm rồi. Có ai trên đời này thương xót tôi không?