Tôi thấy buồn khi đọc bài viết "ám ảnh hình thức", vì mình cũng là một nạn nhân bị miệt thị bởi vẻ ngoài xấu xí. Ngay từ bé xíu, hàm trên của tôi đã bị nhô ra ngoài, nhưng tôi không để ý đến điều này cho đến lúc 5 tuổi. Khi đó bạn bè và những anh chị phụ trách đã khơi gợi cho tôi sự tự ti về nhan sắc.
Trước đó, tôi vô tư tham gia các hoạt động nhưng bản thân những đứa trẻ và anh chị phụ trách không bao giờ cho tôi vào đội văn nghệ. Đến khi đi học cũng thế họ nói xấu sau lưng, bảo miệng tôi như mõm chuột.
Những tháng ngày sau đó, tôi cố gắng vươn lên trong học tập, dù không đạt được thành tích xuất sắc nhưng nó cũng an ủi tôi phần nào. Không những thế, tôi cũng may mắn có một số người bạn luôn ở bên và động viên, giúp tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Nhưng đến khi đi làm, tôi mới bị sốc và nhận ra rằng xã hội này quá trọng hình thức. Tôi sau khi đi phỏng vấn nhiều nơi mới được một công ty nhận vào làm, nhưng vì ngoại hình xấu xí nên lương cũng thấp hơn so với những người làm kém hơn mình, dù tôi được sếp đánh giá hoàn thành tốt công việc được giao.
>> Xem thêm: Mẹ đơn thân kể chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vì quá xấu