- Các giải thưởng đã đem lại cho anh những gì?
- Giải thưởng đầu tiên tôi nhận được là Làn Sóng Xanh năm 1997. Khi đó, không thể diễn tả hết niềm vui và tự hào vì mình là một gương mặt mới toanh nhưng được có mặt ở thời điểm nhạc Việt lên ngôi, đủ để nhiều người còn nhắc đến tên mình khi nói về mốc son này. Giải thưởng là sự khích lệ, hạnh phúc của ca sĩ vì cảm nhận được tình cảm của bao người. Thế nhưng, cũng thật nặng nề áp lực vì khán giả luôn trông đợi ở mình. Những năm gần đây, tôi đã cố gắng triệt tiêu những áp lực đó vì một khi đã căng thẳng thì không thể làm cái gì tốt hơn. Trong quá trình đi hát, tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm. Có thời gian các ca sĩ tranh với nhau để giành giải thưởng, người này làm cái A thì người khác phải cố làm cái B sao cho nổi bật hơn. Nhưng giờ thì tôi thấy đối thủ lớn nhất chính là bản thân và như vậy mình sẽ không phải lo lắng quá nhiều ở chuyện công chúng sẽ bình bầu ai, chọn ai.
- Nghĩa là có hiện tượng các ca sĩ tranh nhau để giành giải thưởng, kể cả những chiêu thức luồn lách hậu trường?
- Cái tôi nói tranh nhau là nỗ lực tự thân để ra album, làm live show, chứ không phải chuyện hậu trường lắt léo. Còn có hay không những chuyện đen tối đó, tôi không dám chắc. Bất cứ ai khi nhận được giải thưởng cũng hạnh phúc rất nhiều. Tôi chia sẻ với họ điều đó, còn chuyện họ làm cách nào để có giải thì chính người đó sẽ tự hiểu họ có xứng đáng hay không.
|
Ca sĩ Lam Trường. |
- Anh nghĩ sao về chuyện lobby trong việc bình chọn ca sĩ ở các giải thưởng?
- Tôi nghĩ là không nên có vì sẽ làm thay đổi cục diện giải thưởng, làm mất đi độ chính xác, công bằng. Nhưng làm sao tránh được, vì các fan có quyền viết phiếu, vận động nhau đề cử cho ca sĩ họ yêu thích. Còn nếu ca sĩ tự đứng ra vận động, kêu gọi một cách lộ liễu thì cũng… kỳ bởi tình cảm là sự tự nguyện chứ không phải ép buộc. Nếu làm quá đáng thì niềm vui của ca sĩ cũng sẽ không trọn vẹn bởi kết quả mà họ có là một sự toan tính hay lót tay, đổi chác bằng lòng tự trọng.
Có nhiều vấn đề phức tạp trong nghề nghiệp khi phải cạnh tranh với nhau. Tôi luôn mong giải thưởng nào cũng có được giá trị thật sự. Nhưng nói gì thì nói, giải thưởng ý nghĩa nhất của nghệ sĩ chính là sự ghi nhận, dấu ấn để lại trong lòng công chúng. Như Cẩm Vân, Ánh Tuyết, giải thưởng có thể không nhiều hơn các ca sĩ trẻ nhưng đóng góp thì luôn được nhiều thế hệ khán giả trân trọng. Giải thưởng chỉ mang tính chất thời điểm thôi, còn “quá trình” mới là quan trọng.
- Anh nghĩ gì về chất lượng của các giải thưởng hiện giờ?
- Tôi thấy không được như những năm trước, xem một số giải thưởng, thấy gượng gạo và đi theo một cách thức không phù hợp. Dù quan tâm hay không thì giải thưởng cũng rất nhạy cảm đối với từng ca sĩ vì ảnh hưởng đến danh dự, vị trí của cả người “được” lẫn người “không”. Hãy để giải thưởng và người đoạt giải được hãnh diện nếu công tác tổ chức, hậu trường giải làm việc nghiêm túc.
- Từng nhận được nhiều giải thưởng, giờ nếu không có giải nữa, anh cảm thấy thế nào?
- Mỗi một năm còn được ca hát là phần thưởng, niềm vui lớn nhất đối với tôi rồi. Còn gì mong chờ hơn khi mình vẫn tiếp tục được làm công việc mình đam mê với một vị trí riêng được nhiều khán giả yêu thương và cứ tiếp tục được thực hiện những dự định của mình trong âm nhạc.
- Các ngôi sao thường bị ám ảnh bởi viễn cảnh không có giải là sẽ hết hào quang, bị rớt hạng, cát-xê sẽ xuống và show diễn được mời cũng ít hơn… Còn anh thì sao?
- Tôi đi hát không chọn đích đến chỉ là những giải thưởng. Khi đi diễn, ca sĩ được khán giả cổ vũ nhiều nhất chưa chắc là những ca sĩ nhận được giải thưởng. Có một số ca sĩ không đoạt giải không có nghĩa là họ dở và các giải thưởng thì chỉ giới hạn ở một dòng nhạc, một giới nào đó bình chọn. Đã tạo dựng được vị trí như hiện giờ là cả nỗ lực lớn của tôi và ít nhiều cũng đã khẳng định được mình gần 10 năm qua, chứ không phải hiện tượng nhất thời. Vì thế, cái tôi quan tâm hiện giờ không phải là giải thưởng hay cát-xê nữa mà là giữ gìn tên tuổi trong lòng khán giả, sự đóng góp của mình có ý nghĩa cho nền âm nhạc hay không.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)