Ân Nam -
Nhiều người cho rằng, Nguyễn Thuý Hằng đang chơi trò "đố chữ" với bạn đọc bằng cách viết rối rắm không cần thiết. Nhưng cô thì lại cho rằng, mình muốn bạn đọc vận động và thay đổi cách đọc sách truyền thống...
Những câu thơ "đố chữ" như thế này: "Hôm nay gà trống tơ có quá nhiều con quỷ đến uống nước trao đổi suy nghĩ cho nhau, chúng đánh đổi trái tim nhàu nát hoặc quả thận đã thối rữa chỉ dùng cho sáu ngày. Tôi ngồi giữa những con quỷ đó quan sát tuần hoàn máu của nó. Lại một lần nữa màu đỏ có sức êm đềm, cuốn hút say mê, nệm ghế và quần lót cũng màu đỏ nốt. Tôi phải pha loại cà phê gì đây? Người đứng trong quầy hỏi, đến giờ này cà phê cũng có chung một màu đặc sệt. Tôi nói cà phê dành cho tiểu đường, thật nhiều đường, máu. Những con bò trôi lượn lờ dưới chân bàn, thả tiếng kêu trong lỗ tai, bọn chúng hỏi lại: đối lập với bí mật là gì?"... xuất hiện không hề ít trong 3 tập thơ của Nguyễn Thúy Hằng.
![]() |
Bìa tập Thời hôm nay, khoái cảm điên rồ và hợp lý. |
Mang một cái tên chung: Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, tác phẩm được chia làm 3 tập: Cửa sổ đập, Cá thể ướt kỳ lạ và Do đó, nó lại đến, gồm 153 bài và 56 bức tranh, ảnh. Có rất nhiều bài phân tích thơ của Nguyễn Thúy Hằng, ví dụ như bài tiểu luận dài tới 15 trang của tác giả Hà Hữu Nga (một nhà khảo cổ học). Tác giả này đọc rất kỹ tác phẩm của Hằng và cho rằng "có lẽ Hằng đã làm nên một trường phái thơ hiện đại Việt Nam theo một nghĩa nào đó".
Nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan thì nhận định: "Tác phẩm là rất nhiều những cảm giác xoay quanh một sự chú ý về biến đổi. Nhưng khía cạnh nổi bật trong cảm giác về biến đổi ở đây có thể thấy là những cảm giác về một cái chết đi trong cái đang sống. Đó chính là khía cạnh mà nói chung người ta không thích vì nó đưa lại một cảm giác xa lạ"...
Nhà thơ Dư Thị Hoàn thì ca ngợi không tiếc lời thơ của Nguyễn Thúy Hằng. Bà cho rằng: "Sáng tác của Nguyễn Thúy Hằng không đưa ra tác phẩm mà đưa ra phương pháp, kích thích sự tò mò của độc giả để hoàn thành tác phẩm đó theo thích thú của riêng họ...".
Điều đáng ghi nhận trong cách viết của Nguyễn Thúy Hằng chính là không chịu đi lại những lối đi cũ của các tác giả trong nước trước và có vẻ cô dị ứng với thứ thơ đẹp dịu dàng một cách truyền thống. Nhưng lối đi mới này chưa hẳn đã đưa cô đến thành công. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật trường tồn bởi chính sự giản dị của nó chứ không phải bằng những thuật ngữ kỳ bí.
Việc rất nhiều bài viết về tác phẩm của Nguyễn Thúy Hằng với nhiều thuật ngữ chuyên môn có phần kinh viện cho thấy, các nhà phê bình buộc lòng phải tiếp cận lối viết kỳ bí của cô theo cách tốt nhất mà họ cho rằng mình có thể. Ý kiến của nhà phê bình trẻ Nguyễn Thanh Sơn được khá nhiều người chia sẻ. Anh cho rằng, Nguyễn Thuý Hằng đang làm một công việc giống như chú mèo làm rối tung cuộn len.
Nếu nói rằng, những tác giả như Nguyễn Thúy Hằng có ý thức gạn lọc một đội ngũ độc giả tinh anh trong những độc giả đại chúng cũng đúng. Nhưng ý thức đó chưa đủ mạnh để tạo nên được lớp độc giả đó. Thế nên Thời hôm nay, khoái cảm điên rồ và hợp lý rất sang trọng, rất đẹp đẽ nhưng chứa bên trong nó một mớ những sự hỗn độn mà người đọc buộc phải cố gắng "gạn đục khơi trong". Và nếu chỉ đọc những tác phẩm của Nguyễn Thúy Hằng thì thấy thật đáng buồn, ngôn ngữ Việt sơ sài và nghèo nàn quá.
Ưu điểm nổi bật của Nguyễn Thúy Hằng là mới. Nhưng nâng cô lên quá cao, ngợi khen cô như người sáng lập ra những trường phái thì e rằng không phải, hơn thế lại đặt lên vai cô một gánh nặng trách nhiệm mà cô không mấy mong đợi. Nhưng miệt thị và dìm cô xuống thì cũng là việc làm không mấy lương thiện và đó là cách nhanh nhất tiêu huỷ sự sáng tạo. Vì vậy, có một việc cần sự bình tĩnh, đó là tác phẩm sẽ tồn tại bởi bạn đọc của nó...
(Nguồn: Công an nhân dân)