From: lienhuong
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, June 29, 2006 10:16 PM
Subject: Lam the nao de giai duoc noi oan
Tôi rất hay vào trang tâm sự này và tôi hay thấy xót xa cho nhiều số phận, chủ yếu là nữ giới chúng tôi sao khổ quá. Nhưng giờ đây tôi lại thấy số phận mình lại khổ hơn nhiều. Tôi nói khổ ở đây là vì nỗi khổ của tôi không phải do tôi gây ra mà là một sự oan ức không lối thoát. Tôi xin kể câu chuyện của tôi để xin các bạn một lời khuyên. Câu chuyện tôi kể ra đây trong một tâm trạng bế tắc đến tột độ nên có thể không được mạch lạc, mong các bạn thông cảm.
Tôi và anh yêu nhau từ thời học trung học, anh hơn tôi một tuổi. Mối tình trẻ con đầy sóng gió, nhưng cũng thật đẹp. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học được 2 năm, chúng tôi kết hôn. Tôi là một giáo viên dạy ngoại ngữ cấp 3, anh là kỹ sư thực phẩm hiện đang nghỉ để ôn thi đi du học. Kết hôn được hơn 1 năm chúng tôi sinh cháu gái đầu lòng, hiện nay cháu hơn 11 tháng. Cuộc sống gia đình tôi như thế là hạnh phúc, bởi anh và tôi trẻ, tương đối hợp nhau.
Nhưng bất ngờ một biến cố đã xảy ra và đưa tôi vào tình trạng có thể coi là sống dở chết dở như bây giờ. Vào đầu tháng 4 vừa rồi, khi đi mua một số thứ cho con gái, tôi vô tình gặp lại người bạn trai cũ. Cũng phải nói qua về người này, tôi và người bạn trai này đã có hơn 1 tháng thân thiết khi tôi và anh (chồng tôi bây giờ) nói lời chia tay nhau. Nhưng rồi tôi không thể yêu được ai khác ngoài anh và anh cũng vậy. Chúng tôi trở lại với nhau và từ đó tôi không quan hệ với một người đàn ông nào nữa.
Quan điểm của tôi mang nặng tính Á đông, rất nghiêm túc, và chung thủy trong quan hệ nam nữ. Chúng tôi gặp nhau và vì nghĩ đơn thuần là có chồng con rồi và anh cũng vậy nên tôi cho anh ta số điện thoại. Thỉnh thoảng những hôm sau đấy anh ta gọi chủ yếu để hỏi thăm. Cũng vì tâm lý tò mò về cuộc sống, về người vợ của anh ta thế nào (trước đây tôi biết anh rất yêu tôi), tôi đã nhận lời đi uống nước với anh vào một buổi chiều, nhưng cũng chỉ 15-20 phut vì tôi con nhỏ. Chúng tôi chỉ hỏi han nhau về gia đình, con cái.
Rồi một hôm anh lại gọi điện nói đang ở gần trường tôi, mời tôi đi ăn cơm trưa (trường tôi cách nhà khoảng 20 km). Tôi từ chối, anh ấy bảo không ra anh sẽ đợi bằng được. Vì nghĩ đường xa và cũng vì một chút mủi lòng thương của con gái, tôi ra quán cơm nói chuyện với anh một lúc rồi về trường tiếp tục dậy buổi chiều. Toàn bộ sự việc chỉ có thế. Sau này tôi cũng nhận ra sự vô tâm và quá vô tư, nông cạn của mình.
Bằng sự hiểu biết của mình (chồng tôi rất thông minh và có ưu điểm là không nghiện ngập gì hết), anh đã có được list điện thoại của tôi và biết được tôi có nhận khoảng hơn chục cú điện thoại của anh bạn cũ. Anh âm thầm theo dõi tôi, nhưng kết quả là không có gì trong khi tôi không biết, vẫn sống quá vô tư, hết giờ làm là lại lao về với chồng con. Tôi rất yêu chồng con, lúc nào cũng muốn ở cạnh chồng con. Bên cạnh đó anh còn có cả những hành động bất lễ với bố mẹ đẻ tôi, mang con tôi đi thử ADN...
Biết mình có lỗi, tôi nghe theo chồng tất cả, làm mọi thứ anh yêu cầu để chứng minh rằng tôi trong sạch, để cứu vãn gia đình và để anh đỡ dằn vặt. Nhìn anh tôi rất thương, mọi hành động quá đáng của anh tôi quên hết. Cũng có thể vì tôi rất yêu anh. Sau khi chứng minh được tôi không làm gì có lỗi, chúng tôi lại trở lại cuộc sống bình thường. Tôi xin lỗi anh và xin lỗi cả việc vì sợ chồng tôi không dám thú nhận việc đi ăn cơm, uống nước từ đầu. Nhưng không ngờ vì việc này mà tôi đã làm giảm sút lòng tin của anh đối với tôi.
Một tuần sau tôi phát hiện mình có bầu. Lần này tôi vào viện khám, nhưng do không hiểu sao hôm đó tôi không đọc dòng chữ bác sỹ viết. Tôi chỉ hỏi thai bao nhiêu tháng, bác sĩ siêu âm không trả lời mà lại bảo tôi ra phòng khám họ sẽ đọc kết quả cho. Hôm đó có thể do mệt và suy nghĩ mà tôi cứ thế đi thẳng ra phòng khám và đưa kết quả cho bác sĩ mà không tự đọc. Ở đây họ cũng không nói chính xác, chỉ nói chung chung là có thể hai tháng trước tôi hút thai rồi lại dính luôn. Tôi về nhà và đi siêu âm ở ngoài là thai ở tuần thứ 7.
Tôi trình bày với mẹ chồng và chồng là thai gần 2 tháng. Vì chưa có điều kiện nên anh đưa tôi đi hút. Vô tình anh đọc trong bệnh án là thai 4 tuần mà tôi không hề biết (bởi bác sĩ không nói cho tôi). Nếu anh nói luôn thì mọi việc có thể đã được giải quyết. Tối về nhà anh mới bắt đầu nói rằng tôi nói dối anh. Tối đó (6/6), chúng tôi đã cãi nhau to, anh đánh tôi rất nhiều, xúc phạm tôi là đồ con này con nọ.
Mãi đến sau khi bị đánh, bố mẹ hai bên đến, tôi mới biết được lý do mình bị đánh. Thì ra anh nghi ngờ tôi đi ngoại tình có thai nên mới phải nói dối tuổi thai. Cũng xin nói là tháng trước khi cãi nhau, anh nghi ngờ tôi. Do phải bận đi làm xa và chăm con nhỏ nên tôi xin phép bố mẹ chồng cho ra nhà ngoại để bớt căng thẳng đến khi mọi chuyện được giải quyết. Thời gian này anh nghĩ tôi càng có cơ hội đi lăng nhăng để có thai, trong khi không xem xét là thời gian này anh cũng thường sang nhà ngoại ngủ với hai mẹ con tôi. Anh cho là tôi nói dối bởi tháng trước còn thấy tôi có kinh, vậy thì không thể có thai 2 tháng được.
Thú thật vô tâm như tôi, tôi không thể nhớ tháng trước có không, tôi nghĩ anh nhớ nhầm sang tháng trước nữa vì đợt đấy đi hút về tôi bị dong kinh rất lâu. Sự việc là như vậy, nhưng anh cứ khăng khăng bảo thủ là tôi đi ngoại tình, tôi là con đàn bà hư hỏng, đánh đập tôi không thương tiếc mỗi khi tôi xin nói chuyện để có cơ hội giải thích. Anh thậm chí không thèm nghe, còn nhổ vào mặt tôi, nói tôi là đồ con này con nọ, xưng mày tao... Anh liên tục đuổi mẹ con tôi đi và đòi ly dị.
Lúc đầu tôi đồng ý, nhưng sau nghe bố mẹ hai bên phân tích và chủ yếu là tôi không muốn con phải khổ, bố mẹ tôi phải khổ nên bây giờ tôi đang cố gắng nhịn nhục. Tôi rất may mắn có được bố mẹ chồng hiểu biết nên họ tin là tôi không như vậy, ông bà động viên tôi rất nhiều cố gắng vì con. Ông bà cũng khuyên giải chồng tôi rất nhiều, nhưng không có kết quả. Anh vẫn bảo thủ ý kiến của mình: Một là thú nhận tất cả, hai là ly dị.
Các bạn ạ! Tôi sinh ra trong một gia đình có học thức, mẹ tôi là một giáo viên, nên đây là lần đầu tiên tôi lại bị đánh đập và đối xử xúc phạm ghê gớm thế này, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi cũng là một nhà giáo, trong tiềm thức của tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình, nay bị oan ức thế này. Tôi đã nghĩ đến ly dị. Nhưng còn con tôi, chẳng nhẽ cháu lớn lên lại không có bố. Cứ nhìn cháu kháu khỉnh vô tư, tôi lại không cầm được nước mắt. Và một điều cơ bản nữa là tôi còn rất yêu anh. Cứ nghĩ đến xa anh là tôi đã thấy sợ không biết mình có làm được không.
Vì vậy, cách đây 1 tuần, anh đuổi mẹ con tôi đi và yêu cầu ly dị hoặc phải viết bản cam đoan đi bất cứ đâu quá 20 phút phải được sự đồng ý của anh, anh bảo làm gì phải làm. Thương con, không muốn ly dị, tôi đã viết. Tôi đã sống với bản cam đoan được vài hôm (tôi đang nghỉ hè). Nhưng thái độ của anh vẫn bảo thủ như vậy, tôi có ngọt ngào nói chuyện thì anh cho là có lỗi mới phải bắt chuyện với anh như vậy. Tôi không biết phải làm gì khi mỗi người sống một nơi (anh ở nhà riêng của chúng tôi, hai mẹ con ở nhà nội).
Chiều nay tôi khóc rất nhiều vì thương mẹ tôi. Tôi không dám đi đâu, mẹ tôi vì nhớ con, nhớ cháu, lo lắng và giận con rể nên đứng từ xa nhìn tôi và con, khóc rồi về gọi điện. Tôi chợt nghĩ mình đang làm đúng hay sai đây. Nên ly dị cho xong khi không còn niềm tin ở nhau hay tiếp tục cuộc sống nặng nề này. Có thể đây là cách anh nghĩ ra không phải để thời gian chứng minh cho tôi mà để tôi không chịu được phải chấp nhận ly dị. Vậy sống thế này có phải là thương con không, có ích gì không?
Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên làm thế nào để chứng minh được mình trong sạch? Và tôi nên sống thế nào lúc này?
Hương
Ý kiến chia sẻ với chị Hương xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).