Người gửi: Nguyễn Văn Đạt
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Bàn về giá xe ôtô
Chủ đề giá ôtô ở nước Việt Nam ta càng ngày càng thu hút sự quan tâm của toàn thể xã hội - thể hiện ở chỗ báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực, các cơ quan nhà nước đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức để bàn luận - điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu, vì xã hội ta ngày càng phát triển, nhu cầu và nguyện vọng sở hữu một chiếc ôtô cũng vì thế mà lớn lên.
Tôi đồng ý với rất nhiều ý kiến từ các phía đã được đưa ra để biện luận cho quyền lợi của mình. Ở đây tôi phân các đối tượng trong cuộc là: Thứ nhất: người tiêu dùng - cầu - (đối tượng chiếm số đông, và là đối tượng quyết định thị trường). Thứ hai: nhà sản xuất - cung -(đối tượng này có tồn tại được hay không là nhờ vế cầu, nhưng trên thực tế hiện nay hình như lại chính là bên khống chế 2 đối tượng còn lại - điều này trái với quy luật kinh tế). Bên thứ ba: Nhà nước. Theo tôi phải nhìn nhận rằng lợi ích của 3 đối tượng này có mối liên hệ tương hỗ rất khăng khít, không thể chấp nhận bảo vệ lợi ích một bên trên vai những bên còn lại.
Vấn đề là mức giá cả xe ôtô thế nào cho vừa, cho hài hoà được lợi ích của cả 3 bên. Ở đây, nhà nước thông qua các chính sách vĩ mô của mình đóng vai trò không hề nhỏ. Điều rõ nét nhất mà ai cũng thấy, đó là giá xe ô tô ở nước ta quá cao, cao đến mức bất lợp lý - Mọi nơi trên thế giới người ta chỉ giảm mà ở ta sao lại thế (tại ai?). Tôi cho rằng ở đây các nhà sản xuất trong nước và các nhà nhập khẩu đã lợi dụng lúc giao thời để quá đề cao lợi ích của mình, chỉ cốt kiếm nhanh.
Phía nhà nước lập luận cho việc đánh thuế cao (thuế nhập khẩu và thuế TTĐB) là để bảo hộ ngành ôtô trong nước (thử xem sau 10 năm bảo hộ ta đã thu lại được gì? Hay chỉ là "nuông chiều" các nhà sản xuất ôtô trong nước để họ "sinh hư" (như một số chính trị gia đã nói) - họ đã làm giàu trên vai người tiêu dùng. Họ đã xây dựng ngành ôtô của Việt Nam ta mạnh đến mức nào? Họ đã tạo ra bao nhiêu việc làm cho người dân? Nếu nhìn vào con số tiền thuế mà họ đã nộp cho nhà nước ta trong những năm qua thì nghe vẻ lớn lắm, nhưng tôi có cảm giác rằng họ thắng to nên cũng không để nhà nước mình quá thiệt, chỉ có điều phải nhìn nhận vấn đề này không khác mấy cái chuyện "lấy tiền túi phải (tiền của người tiêu dùng) để đút sang túi trái (chừng mực nào đó thì túi nhà nước cũng vẫn là túi của người tiêu dùng).
Hai là, nếu cho rằng hạ mức thuế thì nhà nước bị mất bớt số thu, thì tại sao không nghĩ rằng số thu đó thậm chí có thể còn tăng vì phần nhà nước thu chỉ là san sẻ đều hơn ra từng đơn vị hàng hoá (ôtô) mà thôi. Lý do chính thứ hai là để nhằm tránh quá tải hạ tầng cơ sở giao thông - tôi cho rằng lý do này chưa xác đáng, vì tại sao không dùng chính sách "mỡ nó rán nó", tức là kích thích sở hữu ôtô để lấy từ các khoản thu từ đó mà tăng cường cơ sở hạ tầng.
Từ trước đến nay ta chỉ sợ đến chuyện tắc đường, vô hình chung chỉ bảo vệ những người giàu có hơn trong xã hội có cơ hội đã và đang sở hữu ôtô, mà bỏ rơi quyền lợi chính đáng của những người nghèo hơn họ - trước hết là những người đã tích luỹ gần đủ số tiền mua một chiếc xe ôtô. Sự bất công bằng vì thế cũng nảy sinh dù chỉ là ít. Tại sao chưa thấy mấy người nói đến hệ quả tích cực về mặt xã hội của việc số người sở hữu xe hơi tăng (ngay kể cả trong điều kiện hạ tầng giao thông,... như của ta hiện nay).
Về phía người tiêu dùng - tức là người dân - tôi chắc chắn rằng số đã mua thì ngậm tăm rằng mình đã phải mua với giá cao gấp đến 3 lần ở châu Âu hay châu Mỹ, số chưa có thì cứ nằm đấy mà "mơ" và thốt lên rằng ở các nước họ sướng đơn sướng kép (thu nhập của họ đã cao gấp ở VN có đến nhiều lần thì họ lại được mua xe với giá rẻ hơn ta gấp nhiều lần). Tất nhiên trong khuôn khổ bài ý kiến này không cho phép viết nhiều, nên có thể sự phân tích của tôi chưa đề cập được hết những yếu tố khác tác động đến giá xe ôtô, nhưng tôi cho rằng mức giá xe ôtô ở ta trong quá khứ, hiện tại là điều quá không bình thường, khó hiểu. Tôi phán đoán rằng trong thời gian tới gió sẽ đổi chiều, như mong đợi của nhiều (rất nhiều) người. Chắc hàng ngũ những người tiêu dùng sẽ biết bảo vệ quyền lợi của mình hơn.